Tôi liền hỏi lại:
“Vậy thì ông bà đến đây làm gì?”
Mẹ chị ta nghẹn họng, miệng mấp máy nửa ngày cũng không tìm được lý do, cuối cùng thẹn quá hóa giận:
“Nhà này có chỗ cho con gái lên tiếng à?”
“Con bà đánh con gái tôi, chuyện này chưa xong đâu! Muốn yên thì đưa tiền, không thì tôi báo công an!”
Mẹ tôi tức giận đến mệt, nhưng vẫn giữ giọng cứng rắn:
“Hôm nay tôi cũng nói rõ luôn. Mười căn nhà, tôi đã sang tên hết cho An An rồi. Ông bà khỏi phải tính toán gì nữa. Từ nay về sau, nhà ông bà đừng hòng moi được thêm đồng nào từ nhà tôi!”
Vừa nghe đến chuyện mười căn nhà đã đứng tên con gái tôi, hai vợ chồng kia lập tức mất kiểm soát, la lối om sòm:
“Mấy người điên rồi à? Một đứa con gái đáng ૮ɦếƭ mà cũng xứng có mười căn nhà? Làm vậy thì con trai tôi phải làm sao? Tôi đã hứa với bạn gái nó là sẽ mua nhà ở Bắc Kinh rồi!”
Mẹ chị dâu lăn ra sàn, gào khóc như điên dại:
“Mấy người làm vậy là *** con trai tôi! Mấy người thật quá đáng! Tôi nguyền rủa dòng họ nhà mấy người đời đời kiếp kiếp không sinh được con trai, để nhà họ Chu tuyệt hậu!”
Tôi cười khẩy:
“Làm ơn bớt tham lam với tài sản của người khác đi.”
… Bắc Kinh bây giờ đang siết chặt chính sách mua nhà, bọn họ có biết không nhỉ?
Tôi biết ngay, chị dâu chắc chắn không nói gì với ba mẹ mình.
Chị ấy sợ họ biết rồi lại sinh chuyện không dứt.
Xem ra, chị dâu không phải là không biết gì, cũng không phải không hiểu.
Chỉ là sống quá giằng xé trong nội tâm nên mới thành ra như vậy. Sống kiểu đó thật sự rất mệt mỏi.
Cuối cùng, sau một phen vật vã, tôi cũng tiễn được hai người mặt dày kia rời khỏi nhà.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của chị dâu vọng ra từ trong phòng:
“Anh… anh nói đúng… Họ… họ thật sự không thương em… Họ chẳng hề yêu em chút nào…”
Chưa bao lâu sau khi ba mẹ chị dâu rời đi, cảnh sát đã tìm đến tận nhà.
Họ nói tôi đánh người, yêu cầu tôi theo họ về lấy lời khai.
Chị dâu đứng nép ở góc cầu thang, vừa thấy tôi nhìn về phía mình liền hoảng hốt cúi đầu trốn đi.
Mẹ tôi lo lắng quá đến bật khóc, còn ba tôi thì chỉ biết đứng bên cạnh thở dài.
Anh trai tôi kéo chị dâu ra, bảo chị ấy nói rõ đây là hiểu lầm, nhưng chị chỉ im lặng, không nói một lời nào.
Cảnh sát cũng không còn cách khác, đành tạm thời đưa tôi đi.
Tôi dặn mẹ:
“Con nhờ mẹ chăm An An vài hôm nhé. Nếu chồng con có gọi về thì mẹ đừng nói gì cả, bên anh ấy đang trong giai đoạn quan trọng của dự án, không thể để anh ấy phân tâm.”
Căn dặn xong, tôi đi theo cảnh sát rời khỏi nhà.
Là anh trai đến đón tôi về.
Trên đường, anh xin lỗi tôi, rồi kể rằng: chị dâu không hề biết ba mẹ mình đã báo cảnh sát.
Sau khi tôi bị đưa đi, chị ấy đã khóc rất lâu.
Cũng chính chị là người đến đồn công an, nói rõ đây chỉ là hiểu lầm, nên cảnh sát mới đồng ý cho tôi về.
Tôi hỏi: “Đổi lại là gì?”
Vì tôi biết, chị dâu không thể nào tự dưng quay ngoắt 180 độ như vậy.
Anh trai tôi ấp úng mãi mới chịu nói:
“Ba mẹ cô ấy gọi điện, bảo phải nhân cơ hội này ‘chém đẹp’ em một trận. Họ nói nhà mình nhất định phải bỏ tiền mua nhà ở Bắc Kinh cho em trai cô ấy, nếu không thì chuyện này không yên đâu.”
“Tôi hỏi tiếp: Rồi anh làm gì?”
Anh thở dài:
“Anh lấy điện thoại giả làm chị ấy, nhắn tin cho ba mẹ cô ấy, nói nhà mình đồng ý mua nhà. Nhưng điều kiện là: anh sẽ ly hôn với chị ấy, và để chị ra đi tay trắng.”
Tim tôi chùng xuống, lập tức đoán được ba mẹ chị ấy sẽ phản ứng thế nào.
“Ba mẹ chị ấy gửi mấy đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây, bảo chị nhanh chóng rời khỏi nhà mình trước khi tôi đổi ý. Còn dặn rõ, sau khi ly hôn thì đừng quay về nhà nữa, kẻo làm ảnh hưởng phong thủy của em trai.”
Y như tôi đoán, chẳng khác một chữ nào.
“Anh mở hết mấy đoạn ghi âm đó cho chị ấy nghe. Nghe xong, chị chỉ lặng lẽ ngồi ngoài ban công, không nói một lời nào thật lâu. Ba mẹ chị nhắn mãi không được, liền gọi điện hỏi: Dọn ra khỏi nhà chưa? Khi nào đi xem nhà?”
“Chị ấy nghe xong thì cúp máy, rồi đến đồn công an.”
“Chị ấy cũng đến à?”
“Có điều… không dám gặp em, nên rời đi trước rồi.”
Tôi mím môi, chẳng biết phải nói gì thêm.
Chị dâu, ngoài chuyện không phân định rõ ràng giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ, thì thật ra là người khá tốt.
Hồi tôi còn học cấp ba bị bắt nạt, cũng là chị đứng ra bênh vực tôi mấy lần.
Lên đại học, từng bị bạn trai lừa gạt tình cảm, chị là người giúp tôi dằn mặt kẻ đó, trút giận thay.
Về đến nhà, chị dâu vẫn chưa ra khỏi phòng.
Ba mẹ tôi nói, chị vừa về đã khóc rồi:
“Về chưa được bao lâu, ba mẹ nó đã gọi điện tới mấy lần. Nó vừa khóc vừa hét. Ôi, mới ra tháng thôi mà ba mẹ nó chẳng thương gì lấy một chút.”
“Ba con hầm ít canh gà rồi, đợi nguội sẽ đem lên cho nó.”
Tôi gật đầu.
Cả đêm bị dồn dập đủ chuyện, người tôi cũng mệt rã rời.
Vừa bước vào phòng, thấy An An ngủ ngoan lành, mọi mệt mỏi như tan biến hết.
Tôi nhẹ nhàng ôm con vào lòng:
“An An, mẹ yêu con. Ba mẹ đều yêu con rất nhiều.”
“An An à, ba mẹ sinh con ra là để con được hạnh phúc. Ba mẹ sẽ không bao giờ để con phải chịu thiệt thòi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.