Chị dâu có thể lên livestream nói bậy, thì tôi cũng có thể livestream để làm rõ trắng đen.
Tối hôm đó, tôi lên sóng, kể lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng.
“Chị dâu tôi là người mềm lòng. Chỉ cần ba mẹ chị ấy tỏ ra một chút yêu thương là chị ấy sẵn sàng dốc cạn ruột gan ra cho.”
“Lần này, em trai chị ấy sắp cưới, cần mua nhà ở Bắc Kinh. Vậy là ba mẹ chị ấy liền xúi chị sang nhà tôi xin nhà.”
“Ngay từ đầu, chuyện chia nhà đã được nói rõ — tài sản giải tỏa chia đều cho tôi và anh trai. Anh tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Chỉ có ba mẹ chị ấy là không đồng ý.”
“Họ muốn chuyển toàn bộ mười căn nhà sang tên con gái chị ấy, mục đích chỉ để ‘che mắt thiên hạ’. Chờ khi mọi chuyện lắng xuống thì đem bán, lấy tiền mua nhà 200 mét vuông ở Bắc Kinh cho Diêu Tổ.”
“Mọi người nghe cho kỹ nhé: Lúc anh trai tôi cưới, ba mẹ tôi bỏ tiền mua nhà, sổ đỏ đứng tên cả hai vợ chồng. Tiền sính lễ hai mươi vạn cũng bị ba mẹ chị dâu giữ lại. Còn hồi môn bên đó? Chỉ là vài bộ chăn bông!”
“Ngày chị ấy sinh con, ba mẹ tôi đều có mặt tại bệnh viện. Khi biết là con gái, anh tôi còn nhảy cẫng vì vui mừng. Tôi có video chứng minh!”
“Ba mẹ tôi mua cho cháu gái hơn 100 gram vàng, vòng tay, dây chuyền, rồi còn mua thêm mấy gói bảo hiểm.”
“Vậy mà chị ta còn dám nói chúng tôi lừa cưới? Chúng tôi lừa gì? Lừa mấy cái chăn bông nhồi bằng bông đen độc hại? Hay là tham một cặp ba mẹ thích hút máu người khác và một thằng em trai như Diêu Tổ?”
Phải trái ra sao, lòng người tự hiểu.
Tôi không cần phải nói thêm.
Sau buổi livestream đó, những người đến quấy rối ba mẹ tôi cũng bớt dần.
Gia đình tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm trở lại nhà ở.
Chị dâu cũng đã xem buổi phát sóng ấy. Trong lúc xem còn liên tục báo cáo vi phạm, nhưng đều bị từ chối.
Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy tôi, ánh mắt chị ta như muốn Gi người:
“Có đứa em chồng nhiều chuyện như cô, bảo sao cái nhà này không thể yên! Cưới rồi còn mặt dày ở lại nhà mẹ đẻ, không thấy xấu hổ sao? Cái nhà này không chào đón cô, làm ơn sau này đừng xuất hiện nữa!”
Tôi chỉ nhướng mày, đáp lại:
“Chị quên à? Đây không phải nhà chị. Đây là nhà ba mẹ tôi. Tôi lấy chồng rồi mà vẫn ở nhà ba mẹ là chuyện của tôi. Còn chị, không ở nhà mẹ ruột là vì nhà họ quá nhỏ không có chỗ chứa chị, hay là họ đã đá chị ra khỏi nhà từ lâu rồi?”
Căn nhà này là của ba mẹ tôi.
Còn căn nhà cưới của hai người họ — căn mà ba mẹ tôi đã trả hết nợ — thì chị dâu đã “mượn” cho em trai mình ở nhờ từ lâu.
Chị dâu từ nhỏ chưa từng có phòng riêng.
Chị ấy và hai chị gái phải ngủ chen chúc ngoài ban công phòng khách, còn Diêu Tổ thì được ở một mình trong phòng lớn hướng Nam.
Tôi nói trúng tim đen, chị ấy lập tức nổi điên, bất ngờ ném mạnh đứa nhỏ trong tay lên giường:
“Cô quá đáng vừa thôi!”
Cháu gái bị đau, khóc oa oa không ngừng.
Anh tôi nghe tiếng chạy lên, tức giận đẩy tôi ra khỏi phòng.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe anh trai đang khuyên vợ:
Bảo chị hãy bình tĩnh, tự nghĩ lại xem mấy năm qua ba mẹ ruột đã đối xử với chị thế nào.
Còn bản thân chị, vì nghe lời cha mẹ đẻ, đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho anh và cả gia đình này.
Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của chị dâu, lòng tôi cũng chùng xuống.
Từ trước khi chị gả vào nhà, cả nhà tôi đã biết hoàn cảnh của chị.
Ba mẹ tôi thật lòng thương chị, luôn sợ chị phải chịu thiệt.
Nếu không phải vì chị cứ một mực nghe theo ba mẹ mình, từng bước từng bước tính toán, thì đã chẳng đến mức khiến cả nhà tôi phải cắn răng chuyển hết mười căn nhà sang tên An An để phòng bị.
Nhà tôi vốn dĩ cũng không phải đại gia hay có máu mặt gì.
Chẳng qua là gặp may vì được giải tỏa, mới có cơ hội đổi đời, sở hữu khối tài sản mà làm quần quật mấy đời cũng chưa chắc kiếm nổi.
Tất nhiên phải giữ cho chắc.
Ba tôi từng nói với tôi: “Con là đứa hiểu chuyện, ba cũng không giấu gì. Số tiền mười triệu, ba mẹ chia làm hai phần: sáu mươi phần trăm để dành dưỡng già, còn lại bốn mươi phần trăm cho anh con.”
“Bốn triệu so với mười căn nhà thì chẳng là gì, nhưng cũng không thể để anh con tay trắng. Dù sao nó cũng là ba của Ninh Ninh, không thể để con bé chịu thiệt.”
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu: “Ba yên tâm, con là cô của Ninh Ninh, con sẽ không để con bé phải chịu thiệt thòi đâu.”
Ba tôi nghe vậy, gật đầu hài lòng: “Có câu đó, ba mẹ yên tâm rồi.”
Mẹ tôi thì thở dài: “Không biết bao giờ chị dâu con mới chịu hiểu ra. Ba mẹ cô ta đúng là cái hố không đáy, chỉ mong hút cạn máu của con gái mình.”
Phải đấy. Chỉ khi nào chị ấy thật sự nhận ra ai mới là người đối xử tốt với mình, ai mới thực sự yêu thương mình, thì cuộc đời chị mới có thể hạnh phúc.
Tôi không để ba mẹ kể chuyện này với anh tôi.
Vì anh ấy ngốc lắm, chỉ cần thấy chị dâu rơi nước mắt là mềm lòng, chuyện gì cũng kể tuốt tuột.
Chị dâu biết thì không sao, nhưng chỉ sợ nhà mẹ đẻ chị ta lại nhân cơ hội đó mà xúi giục thêm.
Và đúng như tôi lo, chuyện ấy đã xảy ra thật.
Ba mẹ chị dâu đích thân đến tận nhà.
Họ mang theo ảnh chụp từ livestream hôm tôi tát chị dâu, đến trước mặt ba mẹ tôi để chất vấn:
“Ông bà dạy con kiểu gì mà để con gái đánh cả chị dâu?”
Mẹ chị dâu lườm một cái, giọng mỉa mai, lạnh tanh:
“Nhà các người đúng là kỳ quặc. Để con gái ngồi lên đầu con trai mà tác oai tác quái. Tôi nói cho biết, làm vậy là tổn hại phong thủy dòng họ, sau này nhà các người tuyệt tử tuyệt tôn đấy!”
Ba chị ta cũng đứng bên cạnh hùa theo:
“Biết vì sao nhà mấy người không sinh được cháu đích tôn không? Là vì toàn bộ phúc khí đã dồn hết cho con gái, làm hỏng phúc phần của con trai. Nên mới chỉ sinh ra toàn mấy đứa con gái vô tích sự!”
Mặt ba mẹ tôi sầm lại, khó coi vô cùng.
Tôi thật sự chỉ muốn xông lên, cho mỗi người một cái bạt tai để chặn cái miệng độc địa kia lại.
“Thật ra cũng không phải không có cách,” mẹ chị dâu vờ tỏ vẻ chân thành.
“Tôi mới quen một ông thầy tâm linh, bảo chỉ cần quyên chút hương khói là có thể trừ tà, đảm bảo lần sau sinh được con trai!”
“Đúng đấy, thầy ấy linh nghiệm lắm. Không cần nhiều đâu, chỉ cần một triệu là đủ!”
Đây mà gọi là đến đòi lại công bằng cho con gái à?
Rõ ràng là đang tìm cớ để vòi tiền!
Không biết chị dâu đang nghe trong phòng, cảm thấy thế nào?
Ba mẹ tôi sống cả đời tử tế, chưa từng gặp ai không biết xấu hổ đến mức này.
Giờ chỉ còn biết tức giận đến nghẹn lời.
Tôi không nhịn được nữa, gằn giọng:
“Ông bà không nghĩ đến việc hỏi xem con gái mình bây giờ ra sao à? Nhờ phúc của cái buổi livestream con gái ông bà dựng lên, đến giờ nhà tôi vẫn bị người ta đến gây chuyện! Con gái ông bà làm loạn ngay trong thời gian ở cữ, e rằng sau này sẽ mang bệnh hậu sản cả đời!”
Mẹ chị ta cười lạnh một tiếng:
“Nó đã gả vào nhà mấy người thì nó là người nhà mấy người. Nó sống hay ૮ɦếƭ, liên quan gì đến tôi?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.