Chương 03

Con Gái Cũng Là Máu Mủ

Đang cập nhật 06/06/2025 09:46:32

Ấy vậy mà chị dâu vẫn lấy chuyện nhà cửa ra để uy hiếp, nói rằng nếu không có nhà thì sẽ không lo cho ba mẹ.


Được thôi, vậy thì tôi nhận hết — tôi sẽ toàn quyền chăm sóc ba mẹ.


Gia đình tôi đã quá tử tế với chị dâu rồi.


Thế mà chị ấy còn quá đáng hơn khi thực sự livestream nói anh tôi “lừa cưới”:


“Anh ta bảo nhà họ không trọng nam khinh nữ, rằng con trai con gái đều như nhau. Nhưng khi tôi sinh con gái, cả nhà anh ấy nghe xong liền thay đổi thái độ.”


“Trước khi cưới thì nói tài sản giải tỏa sẽ để tên con cái, giờ lại lật lọng. Còn lừa tôi là chờ sinh thêm con trai mới sang tên. Nếu không gọi là lừa cưới thì là gì?”


“Chồng tôi… anh ta thậm chí còn đòi gần gũi khi tôi còn đang ở cữ. Các chị em ơi, bây giờ tôi nên làm sao đây?”


Chỉ sau một đêm, anh tôi bị cư dân mạng lôi ra bêu rếu.


Thông tin cả gia đình tôi bị đào bới sạch sẽ.


Lời mắng chửi tuôn ra như vũ bão, địa chỉ nhà bị công khai, cổng nhà bị tạt chất bẩn, mấy ô cửa sổ cũng bị đập phá.


Tháng Mười Hai, tuyết rơi trắng xóa, gió lạnh buốt đến thấu xương.


Tôi buộc phải đưa ba mẹ đi thuê khách sạn tạm lánh.


Không ngờ vừa đến nơi, nhân viên lễ tân nhận ra chúng tôi rồi lạnh lùng từ chối nhận phòng.


Nhìn thấy ba mẹ tôi đứng co ro trong gió rét, tôi giận đến phát điên, lập tức quay về nhà và tát thẳng vào mặt Trương Việt hai cái.


“Đồ vong ân bội nghĩa! Phải để cho ba mẹ cô hút sạch máu mới cam lòng đúng không? Thứ không biết điều! Từ hồi cấp ba đến giờ, học phí, sinh hoạt đều do ba mẹ tôi lo, cô trả lại hết đi!”


Tát xong, mắng xong, tôi mới nhận ra — Trương Việt vẫn đang livestream.


Tất cả hành động của tôi bị quay trực tiếp lên sóng.


Trong livestream, cả đám người thi nhau chửi tôi, thậm chí có kẻ còn dọa báo công an.


Chị dâu tôi bày ra dáng vẻ yếu đuối, vừa khóc vừa kể lể như thể đang bị cả nhà tôi ức hiếp:


“Chu Tiếu, tôi còn chưa hết tháng ở cữ mà cô đã đánh tôi… Cả nhà mấy người đều bắt nạt tôi đúng lúc tôi cần nhất…”


Chị ấy vừa khóc vừa kể khổ, trông chẳng khác nào một bông hoa trắng mong manh giữa gió tuyết.


Ai nhìn cũng thấy xót xa.


Đám đàn ông thiếu suy nghĩ trong phòng livestream bị kích động, liên tục nạp tiền tặng quà, rồi buông những lời lẽ tục tĩu để chửi tôi – đọc không nổi.


Chỉ có một số cư dân mạng tỉnh táo bắt đầu đặt câu hỏi đúng trọng tâm:


“Không biết đầu đuôi thì đừng vội phán xét. Tôi là bạn học đại học của Trương Việt, cô ấy từng khoe rằng học phí và sinh hoạt phí đều do nhà bạn trai lo.”


“Tôi ở cùng khu, bố mẹ Trương Việt cũng hay khoe rằng con gái họ kiếm được một cái thẻ ngân hàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”


“Tôi là bạn của em trai cô ấy. Chính cậu ta nói đang chuẩn bị mua nhà ở Bắc Kinh. Tôi còn thắc mắc lấy đâu ra tiền, hóa ra là bòn rút từ nhà anh rể.”


“Không nói chuyện khác, nhưng riêng Chu Phóng là người thế nào ở công ty tôi ai cũng biết. Hiền lành, tử tế, làm gì có chuyện bắt nạt vợ mới sinh.”


“Ở trên toàn là bọn ‘seeding’ thuê đấy… chưa biết rõ chuyện đã bênh vực mù quáng. Gặp phải chị dâu tham lam như thế chắc vui lắm ha?”


“Cầu trời đừng để tôi rơi vào hoàn cảnh có bà chị dâu kiểu này!”


Có người hậu thuẫn, Trương Việt càng thêm ngang ngược.


Nước mắt lưng tròng, chị ta nói:


“Chu Tiếu, nếu cô đánh tôi khiến cô hả giận, khiến nhà mấy người tỉnh ngộ, thì tôi để cô đánh. Tôi để cả nhà mấy người đánh! Tôi chỉ xin các người, hãy cho Ninh Ninh một con đường sống… con bé mới chỉ vừa chào đời…”


Tôi lúc ấy chỉ cảm thấy — hai cái bạt tai kia mình còn nhẹ tay quá.


Vì hai cái tát đó, chị dâu phải nhập viện.


Ba mẹ tôi và anh trai đều không đến thăm.


Còn chị dâu thì cũng không muốn ba mẹ tôi chăm sóc, giờ đây chỉ muốn được ở cạnh ba mẹ ruột.


Nhưng mẹ chị ấy lại từ chối.


Bà ta chỉ hỏi: hôm nay livestream được bao nhiêu lượt xem, kiếm được bao nhiêu tiền?


Rồi than rằng mình đang đau đầu vì chuyện của em trai, bảo chị dâu nhanh chóng chuyển tiền để bà đi mua xe cho bạn gái của Diêu Tổ.


Chị dâu cắn môi, mặt tái nhợt, liếc nhìn tôi – người đang đứng ngay bên cạnh và nghe hết toàn bộ cuộc gọi.


“Mẹ… sao mẹ không hỏi con thế nào rồi? Rõ ràng mẹ biết Chu Tiếu đánh con, sao mẹ không hỏi một câu nào?”


Có lẽ sợ nghe thấy câu trả lời còn đau lòng hơn, chị ấy vừa nói vừa đưa tay bịt micro, tránh ánh mắt tôi.


Tôi chẳng buồn dây dưa, chỉ lạnh lùng đảo mắt một cái, rồi giật lấy điện thoại, bật loa ngoài.


Vừa đúng lúc nghe mẹ chị ấy gào lên:


“Đồ ૮ɦếƭ tiệt, đang nói cái gì đấy? Không nghe mẹ bảo là mệt à? Còn chần chừ cái gì nữa, mau chuyển tiền cho mẹ! Mẹ đã hứa với bạn gái của em con là mua cho nó cái ô tô rồi!”


Tôi hỏi ngược lại:


“Vậy mẹ rốt cuộc là đang mệt, hay là cần tiền mua xe?”


Bà ta gắt gỏng:


“Liên quan gì đến mày? Tiền chuyển cho tao rồi thì là của tao! Tao muốn làm gì là quyền của tao! Cái đồ ngu này, đến bao giờ mày mới lấy được mười căn…”


Tút… tút… tút…


Chị dâu hoảng hốt ngắt máy, sợ mẹ mình lỡ lời thêm điều gì nữa.


Tôi lạnh nhạt nói:


“Tự nhìn đi, mẹ cô có thương cô chút nào đâu.”


“Liên quan gì đến cô? Đừng có đứng đó cười vào mặt tôi, biến đi!”


Chị dâu gào lên, rồi quay lưng lại, vai run lên từng hồi.


Tiếng nức nở của chị khiến lòng tôi cũng khó chịu theo.


“Tôi gọi cho anh tôi rồi, anh ấy sắp tới.”


Có lẽ vì ảnh hưởng từ gia đình từ nhỏ, Trương Việt là một người rất phức tạp.


Chị biết rõ ba mẹ mình không thương mình, nhưng vẫn cứ cố chứng minh rằng bản thân xứng đáng được yêu.


Bị từ chối hết lần này đến lần khác, chị vẫn cố chấp, để rồi lại tự làm tổn thương chính mình.


Lần này cũng vậy.


Tôi cố ý dẫn chị ấy đến bệnh viện, để chị gọi điện cho mẹ mình — chỉ để chị tận mắt thấy:


Dù chị có hy sinh bao nhiêu vì nhà mẹ đẻ, thì thứ nhận lại vẫn chỉ là sự lạnh nhạt và những đòi hỏi không có điểm dừng.


“Tôi đánh người là sai, nhưng tôi sẽ không xin lỗi chị.”


“Chị nói nhà tôi lừa cưới, làm tổn thương ba mẹ tôi. Vậy nên mấy cái bạt tai này, chị hoàn toàn xứng đáng nhận.”


Tôi đứng dậy rời đi, vừa bước ra đến cửa thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Trương Việt vang lên phía sau:


“Mẹ tôi nói đúng, là do con nhỏ em chồng nhiều chuyện như cô khiến cả nhà này rối loạn!”


“Nếu không có cô, ba mẹ chồng đã đồng ý chuyển nhà cho Ninh Ninh rồi!”


“Sẽ chẳng có những chuyện này xảy ra!”


“Chu Tiếu, cô lấy được thằng chồng mồ côi thì nên biết thân biết phận. Nếu còn bám lấy cái nhà này không chịu buông, thì sẽ có ngày, cô phải trả giá!”


Tôi: “…”

Novel79, 06/06/2025 09:46:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện