Anh cũng hiểu rất rõ tính cách của vợ mình.
Ngay cả tấm thảm cũ lau chân trước cửa nhà tôi, chị ấy cũng muốn mang về cho bên ngoại.
Huống hồ là mười căn nhà — hễ rơi vào tay chị ta thì coi như là về tay nhà mẹ đẻ hết.
Còn nếu để chỗ tôi giữ, khi nào anh cần, chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ giao ngay không một lời.
“Vậy thì, em gái à, sau này anh trai chỉ biết ôm đù* em thôi đó!”
Chị dâu biết chuyện thì nổi trận lôi đình.
Chị ấy ôm lấy Ninh Ninh định nhảy lầu.
“Nhà mấy người ức hiếp tôi quá đáng rồi đó! Mười căn nhà mà lại cho hết con gái cả mười căn!”
“Các người chẳng phải đang lừa tôi sinh cháu đích tôn cho nhà này sao? Được thôi, nếu các người đã không thương tôi với con gái tôi, vậy thì mẹ con tôi ૮ɦếƭ cho rồi!”
“Chỉ tội cho con gái tôi, mới một tháng tuổi đã bị ông bà nội và cô ruột dồn đến bước đường cùng.”
“Ninh Ninh, bọn họ không thương con thì mẹ thương con. Kiếp sau đầu thai vào nhà tử tế, có ông bà nội và cô ruột tốt hơn nhé.”
Giữa mùa đông lạnh thấu xương, chị ấy còn chưa hết tháng ở cữ, lại ôm đứa bé mới sinh hơn tháng ra ngoài, không ૮ɦếƭ vì ngã thì cũng ૮ɦếƭ vì lạnh.
Anh tôi giận đến sôi máu:
“Ban đầu chia mỗi người *** là ổn rồi, tự dưng gây chuyện, giờ thì mất trắng, sợ rồi à?”
“Tôi chẳng buồn nói, chứ đừng tưởng tôi không biết gì. Em trai cô vừa rời đi thì cô lập tức đòi mười căn nhà. Tôi từng nói bóng gió với ba mẹ cô rồi — bạn gái của em trai cô muốn mua nhà ở Bắc Kinh mới chịu cưới. Nhà cô không lo được thì nhắm vào nhà tôi đúng không?”
“*** không đủ nhét đầy miệng à? Còn định giành luôn cả phần của em gái tôi?”
Chị dâu bị anh tôi quát một trận, sững người mất một lúc rồi lập tức bật khóc nức nở:
“Chu Kỳ, anh dám quát tôi! Anh dám quát tôi!!”
“Cái gì mà tính toán? Chính anh là người từng nói tôi gả cho anh tức là đã là người một nhà. Mà đã là người một nhà thì tôi có quyền đòi nhà! Tôi là đòi cho Ninh Ninh, tôi muốn cho con bé một chỗ dựa!”
Chị dâu cãi chày cãi cối, nhất quyết không thừa nhận rằng mình đang nghe lời ba mẹ ruột, định tay không mà bắt trọn.
Hôm nay mà mười căn nhà được sang tên Ninh Ninh, thì ngày mai bên đó chắc chắn sẽ bán sạch để mua nhà ở Bắc Kinh.
Mà ở Bắc Kinh, từng tấc đất đều là tấc vàng. Gia đình chúng tôi chỉ là dân thành phố tuyến năm, có bán hết mười căn nhà chưa chắc đã đủ để đổi lấy một căn hộ hơn trăm mét vuông ở đó.
“Có phải thế hay không, trong lòng cô tự hiểu rất rõ!”
Anh tôi bước lên vài bước, giọng bất lực nhưng ánh mắt vẫn đầy xót xa:
“Gió lớn lắm, mau xuống đi, đừng để cơ thể chịu khổ.”
“Không!” – Chị dâu gào lên như sấm, nước mắt tuôn như mưa, như thể đang tái hiện cảnh Lục Y Bình đi tìm cha xin tiền.
“Chu Kỳ, anh phải đồng ý với em, chuyển mười căn nhà sang tên Ninh Ninh! Nếu không thì em và con bé sẽ cùng ૮ɦếƭ!”
Ba mẹ tôi sốt ruột đến mức giậm chân liên tục, lo sợ chị dâu thực sự sẽ nhảy xuống:
“Việt Việt, con mau xuống trước đã, có chuyện gì từ từ nói. Con làm loạn thế này, hàng xóm biết được thì mất mặt cả nhà đấy con à.”
Chị dâu khóc đến mức không thở nổi, cả người run rẩy vì tức giận:
“Nhà mấy người thiên vị con gái, mua nhà cho con gái mới là chuyện đáng xấu hổ!”
Tôi cũng không khỏi lo lắng.
Tôi biết chị dâu sẽ làm ầm lên, nhưng không ngờ chị lại dùng cách cực đoan đến vậy – ôm cả con ra để uy hiếp ba mẹ tôi.
Tôi không khỏi tự hỏi: chị ấy thật sự thương con gái mình sao?
Mẹ tôi lúc này sắc mặt lạnh như băng:
“Con nói vậy là không đúng rồi. Con gái thì sao? Mua nhà cho con gái thì có gì đáng xấu hổ chứ?”
Ba tôi cũng dừng lại, nghiêm giọng nói:
“Con trai hay con gái trong nhà này đều bình đẳng như nhau. Mười căn nhà chia đôi là hoàn toàn công bằng. Việt Việt, con thử đặt tay lên tim mà nghĩ xem, bao nhiêu năm con quen Chu Kỳ, ba mẹ có từng đối xử tệ với con không?”
“Trước khi con gả vào nhà, mỗi lần con tới đều tay không, nhưng lúc về thì tay xách nách mang. Mẹ con biết rõ gia cảnh nhà mình, sợ con chịu thiệt ở trường nên có gì ngon cũng không quên phần con.”
“Sau khi con gả về, lần nào về nhà mẹ ruột cũng mang theo túi to túi nhỏ, chẳng khác nào chuyển cả cái nhà đi. Lễ Tết, con chỉ lì xì cho ba mẹ ruột, ba mẹ có nói gì không?”
“Giờ con ôm con gái, lấy cái ૮ɦếƭ ra để uy hiếp vợ chồng già chúng ta, như vậy có quá đáng lắm không?”
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị đối xử thua thiệt so với anh trai mình.
Có người nói ba tôi hồ đồ, thiên vị con gái thì có ích gì, rồi cũng gả đi thôi.
Nhưng ba tôi luôn cứng rắn cãi lại họ.
Anh trai tôi có một đồng tiêu vặt thì tôi cũng không bao giờ chỉ có năm hào. Ông chưa bao giờ cho phép ai được quyền ức hiếp tôi.
Ba tôi kiên quyết:
“Trương Việt, nếu con còn xem mình là dâu của nhà này, thì mau ôm con xuống đi. Còn nếu con nhất định đòi mười căn nhà phải sang tên Ninh Ninh, thì ba nói thẳng – không đời nào!”
Chị dâu không chịu nổi nữa, gào lên: “Tôi sẽ kiện mấy người vì tội lừa cưới!”
Nhà chị dâu vốn trọng nam khinh nữ.
Chị ấy là con gái thứ ba trong nhà, dưới còn có một cậu em trai tên là Diêu Tổ.
Khi chị dâu cưới anh trai tôi, lúc đó vẫn chưa có tin tức gì về việc khu nhà tôi sẽ bị giải tỏa.
Ba mẹ tôi đã đem toàn bộ tiền tiết kiệm – ba mươi vạn tệ – để giúp anh trai tôi đặt cọc mua nhà, sổ đỏ đứng tên cả anh và chị dâu.
Ngoài ra, ba mẹ tôi còn đưa thêm hai mươi vạn tiền sính lễ.
Nhà chị dâu thì khóc lóc kể nghèo, hồi môn chỉ có vài bộ chăn ga, ngay cả hai mươi vạn tiền sính lễ cũng bị giữ lại để dành cho Diêu Tổ.
Lúc đó ba mẹ tôi cũng có phần bất mãn, nhưng vì anh tôi thích chị dâu từ thời cấp ba, mà chị cũng là người lớn lên ngay trong mắt ba mẹ, nên dù biết rõ gia đình bên đó như thế nào, họ cũng đành ngậm đắng nuốt cay, không nói lời nào.
Đến năm thứ ba sau khi hai người kết hôn, khu nhà tôi bị giải tỏa để xây sân bay.
Tài sản giải tỏa được phân chia dựa theo số người có tên trong sổ hộ khẩu.
Lúc ấy, bên nhà chị dâu vì muốn dễ kiểm soát chị, nên nhất quyết không cho chuyển hộ khẩu về nhà tôi.
Còn chồng tôi là trẻ mồ côi, sau khi cưới thì lập tức chuyển hộ khẩu từ trại mồ côi về nhà tôi.
Cộng thêm con gái tôi khi đó vừa mới sinh, tổng cộng nhà tôi có sáu người trên sổ hộ khẩu, được chia mười căn nhà và mười triệu tiền mặt.
Theo lý thì nhà tôi có ba người, đáng ra phải được chia phần nhiều hơn.
Nhưng khi ấy tôi và chồng định ra nước ngoài làm việc, việc phụng dưỡng ba mẹ sẽ dồn hết cho anh trai, nên mới chia đều – mỗi người ***.
Thế nhưng giờ đây, vì không nỡ xa con gái, chồng tôi đã xin chuyển từ vị trí kỹ thuật sang làm quản lý, không còn phải ra nước ngoài công tác nữa.
Việc phụng dưỡng ba mẹ vì thế cũng không còn là gán*** của riêng anh trai tôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.