Chồng bà Liên mất sớm nên mọi việc trong nhà đều do bà quán xuyến hết, gia đình bà Liên có bốn người con trai: Cậu cả, cậu ba và cậu tư đã thành gia lập thất và đều sinh cho bà mấy đứa cháu rồi, chỉ còn cậu hai là chưa nên lần này bà quyết tìm mọi cách để khuyên nhủ thì cuối cùng Phạm Bách cũng đồng ý.
Nói thật lòng là bà cũng không định theo cái hôn ước xa xôi đó đâu vì nếu theo thì bà đã chẳng để cho ba người con trai của mình tự do lấy người mình thích. Nhưng vì còn cậu hai quý tử của bà mãi vẫn chẳng chịu lấy ai, mà để cậu tự nguyện yêu đương thì không biết đợi đến bao giờ nên khi nghe người họ hàng nói con gái nhà bà Xoan, ông Hinh xinh đẹp có tiếng thì bà quyết định theo hôn ước xưa. Bà Liên biết tính con trai khó bảo nên bà khéo léo lựa lời vừa dỗ dành vừa thúc ép, vừa dọa nạt thì may mắn cuối cùng Phạm Bách cũng chịu gật đầu. Coi như bà đã hoàn thành chữ hiếu với thân phận làm dâu con nhà họ Phạm Gia này.
Đã nói trước với con trai là hôm nay sẽ sang bên nhà bà Xoan hỏi vợ và cậu cũng đồng ý trước đó rồi, thế nhưng không hiểu sao đến giờ gần đi lại thay đổi. Bà Liên dù rất không hài lòng với thái độ của con nhưng nóng giận lúc này là vứt đi nên lần nữa nhẫn nại và dùng mọi lời khuyên nhủ:
– Con chịu khó một chút được không?
– Mẹ còn ép con thì sẽ không có đám cưới nào xảy ra đâu. Con rất mệt, con không muốn đi đâu hết!
– Vậy nay mẹ với vợ chồng anh cả đi sang dạm trước rồi tính ngày nhé?
– Tùy mọi người!
Không lay chuyển được ý của Phạm Bách nên bà Liên đành cùng vợ chồng con cả đi hỏi vợ thay. Lúc sang tới nhà bà Xoan, thấy mọi người đã đứng sẵn ở cổng đón tiếp niềm nở thì bà Liên cũng nói ngay lí do việc con trai mình vắng mặt hôm nay:
– Trước hết mong ông bà thông cảm, con trai tôi nay sức khỏe không tốt nên không đến xem mặt con gái ông bà, có gì ông bà đừng trách mắng!
– Vâng, chúng tôi thông cảm ạ!
Bà Xoan không để cho chồng có cơ hội lên tiếng mà cười xòa trả lời ngay rồi lại nhanh miệng kêu Ngọc ra chào hỏi gia đình nhà bà Liên. Ngọc đã chuẩn bị tâm lí nên ngay lập tức đi ra ngoài, cô hành lễ, cúi dầu thưa:
– Dạ con chào bà ạ! Em chào cậu mợ!
Bà Liên nhìn thấy Ngọc thì rất ưng ý, dù không phải đẹp sắc nước hương trời nhưng bà lại ưng cái nét dịu dàng này cuả cô bé này. Bà mỉm cười gật đầu rồi lại hỏi bà Xoan:
– Nghe nói nhà ông bà có hai cô con gái mà đúng không?
– Vâng, đúng thế ạ! Con gái lớn của nhà chúng tôi hiện đang đi làm trên tỉnh nên chưa về kịp ạ!
– À, ra vậy! Thế hôm nay chúng ta bàn luôn chuyện định ngày lành tháng tốt để nhà chúng tôi sang xin dâu luôn nhỉ?
– Vâng, bà cứ chọn ngày nhà chúng tôi theo ạ!
– Thế thì tốt rôì!
Ngọc cứ đứng im nghe hai bên cha mẹ nói chuyện, đôí với cô ngày giờ chẳng còn quan trọng nữa, lúc nào, đi hay ở cô đã không còn bận tâm nữa rồi. Cho đến hôm nay thì cô càng rõ ràng sự tính tóan cuả bà Xoan, người mà cô gọi tiếng mẹ suốt mười mấy năm qua. Hóa ra là do không muốn cho con gái diệu của mình lấy một người tàn tật nên bà ta đã bày ra một màn kịch vừa khéo. Hôm nay khi chuyện đã bàn xong thì trên mặt bà không có một chút gì là lo lắng hay đau khổ cho việc con gái mình đang bị mất tích cả mà thay vào đó là nụ cười mãn nguyện. Có lẽ việc cô lấy cậu hai nhà bà Liên lần này sẽ mang lại cho bà ta rất nhiều lợi lộc và còn có một việc nữa là gia tài của nhà họ Từ không phải chia thêm cho cô phần nào.
Nói cái số cô nó hẩm hiu cũng không sai, ở nhà thì bị ghẻ lạnh, khi đến tuổi lấy chồng thì không được tự do chọn lựa mà bị sắp đặt, rồi đến ngay ngày xem mắt thì người được gọi là chồng cũng không thèm ngó qua lấy một cái, người ta khinh khi cô đến thế là cùng. Ngọc tự ngẫm rồi lại tự cười bản thân mình hèn mọn nên mọi thứ tốt đẹp chưa bao giờ mỉm cười với cô.
Rồi ngày cô về làm dâu nhà bà Liên cũng tới, cô phải dậy sớm để chuẩn bị trang phục rồi đợi nhà người ta đến đón cho đúng giờ đẹp. Ngọc ngồi đó mặc kệ cho mọi người sửa soạn giùm còn cô chỉ hướng đôi mắt ráo hoảnh không một tia cảm xúc nào ra bên ngoài. Tự nhiên cô lại ước lúc này có mẹ đẻ bên cạnh thì tốt biết mấy, nếu có mẹ ở đây có lẽ bà sẽ không bao giờ để cô tủi thân một mình như thế này đâu
Bên trong mọi người vẫn đang tập trung hoàn thành việc trang điểm cho cô thì nghe ở ngoài ngõ tiếng tiếng ồn áo náo nhiệt nào là tiếng người nói chuyện, tiếng con nít hô vang nhà chú rể đến rồi tiếng pháo rầm rộ nổ lẹt đẹt, đùng đoàng…
Tất cả lại vội vã và tấm màn ren mỏng nhanh chóng được phủ qua mặt cô, sau đó cô được cha tới đưa ra bên ngoài. Dù là không mong đám cưới này nhưng cô không nghĩ tới ngày trọng đại thế mà chú rể lại một lần nữa vắng mặt và vẫn là lí do về sức khỏe của câụ ta. Bà Liên tỏ rõ sự áy náy nhưng cha mẹ cô lại tặc lưỡi im lặng ngầm đồng ý, chỉ có cô là tủi hổ không để đâu cho hết. Sau tất cả cô lần nữa mạnh mẽ gạt bỏ cảm xúc buồn tủi đó vì giờ này cô đã khoác lên mình bộ đồ truyền thống của đám cưới và bản thân cô cũng bước một chân vì quyết định của mình rồi.
Về tới bên nhà bà Liên, vừa bước xuống xe cô không khỏi choáng ngợp trước dinh thự to lớn của nhà chồng. Đúng là nhà giàu nhất nhì phố huyện có khác, lời đồn quả là không sai sự thật. Nhà cô so với nhà chồng thì chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi, dù bản thân không phải tham sang sự giàu có nhưng cô không khỏi lướt qua cảm giác trầm trồ và Ngọc vẫn còn đang ngây dại trước vẻ đẹp rộng rãi và sự hào nhoáng ở đây thì tiếng mợ cả nhà chồng vang lên:
– Vào nhà đi mợ hai! Từ nay về sau chị em chúng ta có phúc cùng hưởng.
– À…Vâng ạ! Có gì mong mợ cả chỉ bảo em ạ!
– Tốt…tốt!
Ngọc đi theo mợ cả vào trong nhà lớn để làm lễ gia tiên thì lúc này cô mới được nhìn thấy rõ mặt người được gọi là chồng. Lại cũng giống như lời đồn đại và ca ngợi là nhà chồng cô có mấy người con trai đẹp hết phần thiên hạ. Cậu cả, cậu ba và cậu tư thì cũng đẹp rồi nhưng có vẻ cậu hai và cũng là chồng cuả cô thì còn bảnh hơn nhiều nữa. Dù không hài lòng với thái độ của cậu trong ngày cưới nhưng cô phải công nhận là cậu ta rất đẹp trai, góc cạnh nào cuốn hút đối phương, đặc biệt vẻ lạnh lùng rất đàn ông…
Kết thúc thủ tục nghi lễ cô được người làm đưa cùng với chồng lên phòng riêng của vợ chồng, khi chỉ còn lại hai người cô chủ động vén cái khăn ren lên định nói vài lời xem ý tứ của người chồng này ra sao vì từ lúc làm lễ tới giờ chồng cô chưa hề lên tiếng nhưng lời cô chưa kịp thốt ra thì Phạm Bách lại là người nói trước:
– Từ nay đã là vợ tôi nên đi đứng hay làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau! Đừng có làm tôi mất mặt!
Cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng và nhìn qua cô một cái, cứ tưởng cậu hai này sẽ giữ im lặng và thái độ khinh khi này tới suốt những năm tháng sống ở đây cơ. Cô cũng đoán biết sống ở đây chắc không dễ chịu gì bởi vì mới bước vào cửa lời của chị dâu cả đã văng vẳng đầy ý tứ, rồi đến thái độ lạnh nhạt của người được gọi là chồng thế này thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà sống thôi:
– Vâng! Em hiểu rồi ạ!
– Từ giờ ngủ ở ghế kia còn giường là của tôi!
– Vâng ạ! Cậu có cần em giúp gì không?
– Không! Lát có người làm cho tôi! Muốn thay đồ thì vaò phía trong kia!
– Vâng. Em cảm ơn cậu!
Phạm Bách không nói nữa mà lăn xe ra phía cửa gọi người vào giúp cậu thay đồ, Đậu nghe tiếng cậu hai gọi thì chạy nhanh vào thưa:
– Thưa cậu! Cậu cần em làm gì ạ?
– Lấy bộ đồ ra đây!
– Vâng.
Đậu sống từ nhỏ ở nhà bà Liên, ít hơn Phạm Bách chừng 8 tuổi, cả hai ngày nhỏ chơi với nhau rất hợp và thân thiết nên từ lúc lớn lên tới giờ Đậu luôn theo hầu cậu hai. Đi làm hay đi đâu hai người cũng như hình với bóng nên nhiều lúc mấy lời đồn đại về cậu hai nhà bà Liên bị bệnh cũng một thời xôn xao và đây cũng là lí do mà bà Liên luôn giục con trai của mình lấy vợ.
Ngọc lúc này tắm xong đi ra thì không thấy bóng dáng Phạm Bách đâu cả, cô nghĩ cậu đã xuống dưới nhà nên cô cũng chỉnh trang lại quần áo mà đi xuống ngay. Bước xuống phòng khách Ngọc thấy mẹ chồng và mấy chị em dâu ngồi đó nói chuyện thì đi lại thưa:
– Thưa mẹ! Thưa mợ cả! Con mới về nhiều cái còn mới lạ nên con mong mẹ và các mợ chỉ dạy con ạ!
– Ngồi xuống đi con, nhà cũng không có bao người đâu, mà người làm thì nhiều nên con chỉ việc nghỉ ngơi rồi sinh cho mẹ đứa cháu là được.
– Dạ con cảm ơn mẹ đã thương con ạ nhưng mẹ cứ để con theo mợ cả, mợ ba và mợ tư học hỏi việc nhà ạ!
Ngát thấy em dâu nói thế thì cũng cười giả lả lên tiếng:
– Mợ hai nói đúng đấy mẹ ạ! Cứ để mợ ấy theo chúng con, có chị có em cũng đỡ và tình cảm hơn ạ!
– Thế mẹ giao cho con nhé!
– Vâng ạ! Mẹ cứ yên tâm ạ!
Bà Liên hài lòng mỉm cười vì thấy Ngọc biết trên dưới, bà nhìn cô từ tốn nói:
– Hôm nay cũng mệt rồi, con cứ lên nghỉ ngơi đi, đến bữa người làm sẽ gọi báo con, mấy ngày tới cũng chưa cần làm gì vội!
– Vâng, thế con xin phép mẹ với các mợ con lên phòng ạ!
– Ừ, đi đi con!
Ngọc đi về phòng của hai vợ chồng trên lầu hai, cô thấy trên lầu này có mấy phòng liền nhưng phòng nào cũng đóng cửa kín bưng. Có điều cô cũng chỉ nhìn vậy chứ không tò mò quá mà đi nhanh vào phòng của mình, cả buổi tất bật tới giờ cũng mệt mỏi nên Ngọc tranh thủ đi nằm ngủ một lát.
Lúc này Phạm Bách từ phòng đọc sách về lại phòng của mình, vừa lăn cái xe vào tới bên trong thì đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh cô gái ngủ say sưa trên chiếc ghế dài. Phạm Bách ngây người nhìn vài giây nhưng sau đó vội lăn xe tiến lại giường nằm. Lúc đầu cậu định ngủ luôn ở phòng sách nhưng sợ ai phát hiện vợ chồng mới cưới mà mỗi người một nơi lại được dịp đồn thổi lung tung nên quyết định về lại phòng ngủ, với cũng do mệt mỏi nên cậu nhanh chóng thϊếp đi cho tới lúc có tiếng của Đậu gọi hai người xuống dùng cơm thì cả hai lúc này mới bật dậy. Phạm Bách thức giấc có vẻ bình thản hơn còn Ngọc thì có vẻ hơi lúng túng nhưng nhanh sau đó cô cũng lấy lại vẻ bình tĩnh cất tiếng hỏi:
– Cậu có cần em giúp gì không ạ?
– Lấy giúp tôi cái xe lại đây!
– Vâng ạ!
Chỉ một câu trả lời duy nhất còn sau đó là không nói gì thêm, Phạm Bách tự mình làm vệ sinh cá nhân mà không cần cô giúp. Ngọc thấy vậy thì quay ra gấp chăn mền gọn gàng, chải qua tóc tai cho chỉnh tề rồi đợi cậu xuống cùng. Hai người vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Đậu và người làm khác chờ sẵn để dìu Phạm Bách xuống dưới chứ không cần phiền cô đỡ. Ngọc biết ý định nhấc chiếc xe lăn theo thì Đậu lên tiếng:
– Âý mợ hai, mợ cứ để đấy lát em mang xuống, chứ nặng thế này mợ cầm làm sao được, không may rơi vào chân thì khổ!
– Tôi…Tôi muốn giúp thôi!
– Mợ xuống với cậu đi, để đó em lát cầm cho!
Ngọc nghe vậy thì cũng thôi, mà thực sự thì cô cũng không tự nhấc nổi nên tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời kẻo lại rước phiền toái vào người vì cô nhận thấy ánh mắt không mấy hài lòng của người chồng kia rồi. Lúc sau khi Đậu lấy chiếc xe lại thì cả hai vợ chồng tiến vào phòng ăn, bà Liên nhìn hai con có vẻ hài hòa thì nhân tiện nhắc nhở, dặn dò việc trọng đại:
– Hai đứa làm gì thì làm cũng phải mau chóng sinh cho mẹ đứa cháu để ẵm bồng nghe chưa?
– Mẹ cứ yên tâm, sức khỏe con ổn định lại sẽ sinh cho mẹ nhiều cháu luôn!
– Nhớ lời con vừa nói đấy!
– Vâng ạ!
Ngọc nghe Phạm Bách nói thế thì khôn ngoan vâng dạ theo, bà Liên nhận thấy thái độ thiện chí của con dâu và nghe được câu hứa của con trai thì cũng không làm khó nữa. Kết thúc bữa cơm cả hai vợ chồng Phạm Bách định lên phòng nghỉ thì bà Liên nhắc khéo con dâu:
– Ngọc! Con xem đưa chồng đi dạo vài vòng cho thoải mái, cả ngày cứ ở trong nhà cũng không tốt cho sức khỏe đâu!
– Vâng, thưa mẹ!
Biết chồng không thích gần gũi mình nhưng Ngọc cũng không dám từ chối ý chỉ của mẹ chồng nên chỉ còn cách đẩy xe ra phía ngoài. Khi hai người đi cách xa khu nhà lớn thì Ngọc mới chẫm dãi lên tiếng:
– Em biết cậu không thích đi nhưng em thực sự không dám sai lời mẹ!
– Được rồi! Dừng ở đây! Để tôi ngồi một mình, em đi ra chỗ khác đi!
– Em thì không sao nhưng nỡ ai nhìn thấy cậu ngồi đây một mình mà để mẹ biết được thì em mang tội đó ạ!
– Tôi nói không sao mà!
– Em xin cậu đừng làm khó em! Em biết cậu không thích em nhưng xin cậu nếu có thể hãy cứ xem em như người làm, như Đậu thôi được không?
Phạm Bách nghe Ngọc nói thế thì im lặng rồi tự tay điều khiển cho xe lăn hướng xa chỗ Ngọc đứng một khoảng. Ngọc biết ý cũng không đi theo nữa mà ngồi xuống cái ghế gần đó chờ, thật sự thì người chồng này quá là ngang ngạnh khó tính, cô đã xin xỏ tới vậy mà vẫn cứ phớt lờ. Trong lòng dù rất buồn phiền nhưng có thể hiện ra cũng không ai xót thương nên cô tặc lưỡi mặc kệ, việc đến đâu thì xử lý tới đó vậy. Nghĩ thế nên cô tiến lại chỗ mấy bụi hoa đang thi nhau đua nở, có khá nhiều hoa hồng được trồng ở đây, những bông hồng nhung to nhỏ tỏa ra muì hương rất đặc trưng và quyến rũ, ngắm nghía thỏa thích thì Ngọc lại tham lam ước gì hàng ngày cô được tắm bằng những cánh hoa hồng này thì thích biết mấy.
Ở nhà cô cũng có vườn hoa xinh đẹp nho nhỏ nhưng cô ít khi được chơi với chúng lắm bởi cô đi theo cha làm cả ngày, tối về bà Xoan cũng không để cho cô thảnh thơi mà sai làm đủ thứ việc cho tới lúc đi ngủ. Cuộc đời cô gắn liền với những công việc nặng nhọc đã thành quen và khi về đây trong lúc vẫn còn được hưởng khoảnh khắc nhàn rỗi thì cô phải tranh thủ thôi. Có điều vui vẻ thật đấy, háo hức thật đấy nhưng Ngọc vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình, nhận thấy thời gian không còn sớm nữa nên Ngọc đi lại khéo léo hỏi chồng:
– Cậu muốn về phòng nghỉ chưa ạ?
– Em thấy tôi như này còn muốn tự nguyện cưới à?
Ngọc hơi bất ngờ khi bản thân đang đợi một câu trả lời thì lại được thay bằng một câu hỏi không liên quan, thật sự là cô rất lúng túng khi nghe chồng hỏi như vậy nhưng sau vài giây im lặng thì cô lấy hết can đảm để trả lời:
– Không sao ạ! Rồi cậu sẽ khỏi nhanh thôi!
– Nếu không khỏi được?
– Vậy em sẽ là đôi chân của cậu!
– Thật sao?
Nhận rõ nụ cười châm biếm của Phạm Bách sau câu hỏi lại đó nhưng Ngọc vẫn khẳng định:
– Vâng.
– Kể cả vấn đề vợ chồng tôi không đáp ứng được em cũng chấp nhận ư?
Tới câu này thì Ngọc im lặng không đáp lời ngay thì Phạm Bách đã có quyết định trong lòng thế nhưng không ngờ lúc sau Ngọc lại lên tiếng với những tâm tư không ngờ và thái độ rất nghiêm túc:
– Nhà mình còn có vợ chồng cậu cả, cậu ba và cậu tư nữa ạ, các cậu mợ ấy cũng đã sinh cho mẹ được những đứa cháu xinh xắn rồi nên cậu đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe!
– Em là vì cái gì lại đồng ý vô điều kiện vậy? Theo tôi biết thì gia đình em cũng rất khá giả mà?
Đúng rồi! Nhà cô rất khá giả nhưng mọi điều kiện may mắn không thuộc về cô, mà cha mẹ từ đầu đã cố ý giấu diếm chuyện cô là con gái do người ở sinh ra thì cô phải chấp nhận sự thật ấy và bắt cô gánh vác, bảo vệ danh phận thân nhân gia đình hiện giờ đến cùng thì giờ cô phải làm đúng bổn phận thôi. Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào chồng và trả lời câu hỏi khó mà người cậu vừa đưa ra:
– Thực sự em cũng không phải ngoại lệ, cũng mong ước có một đứa con và một người chồng yêu thương mình thật lòng nhưng nếu giữa em và cậu không thể có tình yêu và tất cả những gì đúng như lời cậu vừa rồi nói thì chúng ta cứ theo hôn ước đi! Em chỉ cần một chốn bình yên không tranh giành sống an yên tới già, đổi lại em sẽ hết lòng vì cậu!
Phạm Bách nhìn cô vợ mới cưới này một lượt rồi lại im lặng, cậu đã nói đến thế mà cô không sợ thiệt thòi, lại còn có mong ước tưởng giản đơn nhưng lại không hề đơn giản chút nào. Chỉ sợ rằng tinh thần đó sớm bị thui chột khi sắp tới đây phải đối mặt với những tháng ngày sóng gió trong gia đình có vẻ bề ngoài yên ắng này…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.