Vào 1 buổi sáng trời mưa lớn, Mộc Nghi không thể đến trường, cả nhà ai cũng lười ra khỏi chăn thì có 1 nhân vật xuất hiện tại Chu gia. Đó là 1 nam 1 nữ, người nữ đoán chừng đã ngoài 50 nhưng trên khuôn mặt vẫn tươi trẻ đầy sức sống, người đứng cạnh tuy đã có tuổi nhưng không khó nhận ra lúc trẻ chắc chắn là 1 soái ca. Uyển Nhi cùng Mộc Nghi đang ngồi nói chuyện ở phòng khách vì sự xuất hiện của 2 người này mà không biết làm sao mới phải :
_ Cho cháu hỏi Cô chú tìm ai ạ? - Uyển Nhi
_ Uyển Nhi, đó là ba chồng con đó - mẹ Hưng Dương từ trên lầu đúng lúc bước xuống
_ Ba chồng? Sao con.... - Uyển Nhi
_ Không phải là con không nhớ mà là ba chồng con chưa từng có cơ hội bề nước làm sao con gặp được - mẹ chồng cô
_ Vậy còn người này? - Uyển Nhi chỉ vào người phụ nữ bên cạnh
_ Là mẹ chồng em đó Nghi - Hạ Tuấn Lâm
_ À, cháu chào cô, cháu không quen biết người đó - Mộc Nghi
_ Ôi trời ơi con trai của mẹ, sao con đi bao lâu nay không thèm về nhà? Mẹ cứ nghĩ con bỏ thói lăng nhăng để theo nâng khăn sửa túi cho thằng Nhiên hay Thần rồi chứ?
_ Mẹ, con đang rất ngoan ngoãn tìm con dâu về cho mẹ mà - Lâm
_ Người ta đã phũ ra mặt mà con còn mặt dày làm gì? Đâu, mẹ xem nào, ôi con trai tôi đẹp trai quá đi thôi, sao con không về nhà thường cho mẹ ngắm
_ Mẹ muốn thì mẹ sinh thêm vài đứa mà ngắm đi
_ Nhi, đẹp không? Đẹp trai phết - Nghi
_ Hả? Trai đẹp à? Con gái, cho bác xem với, ôi trời ơi, đẹp thế - mẹ Hạ
Tuấn Lâm vỗ trán lắc đầu, mẹ anh vốn dĩ mê trai, Mộc Nghi thì anh mới phát hiện cũng mê trai nốt, bây giờ 2 người lại cùng nhau xem ảnh trai, anh cảm thấy gần đây hình như sức hút của mình bị giảm. Hưng Dương từ trên phòng bước xuống ngồi cạnh Uyển Nhi:
_ Sao lại dậy sớm như vậy?
_ Mộc Nghi bảo có nhiều info trai đẹp lắm nên em....anh yên tâm em chỉ nhìn 1 xíu thôi à
_ Em ăn gì chưa?
_ Em đợi anh cùng ăn
_ Ủa, tính ăn nữa hả? Tao thấy cái bụng Nhi to bất thường rồi đó, hoặc là ăn dư chất quá rồi, hoặc là song thai - Nhiên
_ Theo mày cái nào đúng? - Dương
_ Tao không làm bên khoa sản, muốn thì tự đi mà khám - Nhiên
Nếu là song thai thì sao nhỉ? Tức là không phải một mà tận hai đứa nhỏ trong bụng cô? Nhưng mà nếu là ăn uống dư quá rồi thì ngày tháng sau này cô sẽ phải thay đổi chế độ ăn uống rồi. Uyển Nhi ngước mắt lên nhìn anh:
_ Anh, em đói
_ Ngoan, cả nhà cùng xuống ăn sáng nào
Bình thường ở nhà đã đông vui hôm nay lại càng đông vui, nhưng chỉ có mỗi Bảo Nhi là không thấy bóng dáng, bình thường chị ta rất hay xuất hiện lượn lờ chướng mắt mà mấy hôm nay lại đột nhiên mất tích chẳng rõ vì sao. Đến giữa trưa thì cô có nhận được tin nhắn của Bảo Nhi:
" Muốn biết nguyên nhân cái ૮ɦếƭ của mẹ cô thì ra quán cà phê gần nhà, tôi đợi cô ở đây"
Nguyên nhân cái ૮ɦếƭ của mẹ cô? Năm đó không phải mẹ cô mất vì bệnh sao? Đang phân vân Bảo Nhi lại gửi thêm một số xét nghiệm tên mẹ cô, rõ ràng là bị hạ độc mà ૮ɦếƭ. Năm đó vốn dĩ cô cũng nghi ngờ cái ૮ɦếƭ của mẹ cô rất có thể liên quan đến dì - mẹ Tuyết Nhi nhưng bác sĩ lại kết luận là mẹ cô lao lực sinh bệnh mà ૮ɦếƭ. Là thật sao? Uyển Nhi vuốt ve cái bụng đã nhô cao của mình thở dài, Bảo Nhi nói thật sao? Nhưng nếu cô ta lừa cô thì sao? Cái thai bây giờ đã lớn, nếu cô không cẩn thận con cô có gì cô biết phải làm sao?
_ Suy nghĩ gì đó? Đi chơi không? - Mộc Nghi
_ Bảo Nhi hẹn tao đi cà phê. Tao đang nghĩ không biết có nên đi không?
_ Có khi nào bả kêu mày ra đó rồi bắt cóc mày không? Há há thú vị như trong phim ấy nhỉ?
_ Cái miệng mày nói cái gì hay hơn được không?
_ Được nha, nếu mày sợ thì cứ ở nhà đi. Dù sao ở nhà vẫn an toàn hơn
_ Nhưng mà Bảo Nhi biết chuyện liên quan đến cái ૮ɦếƭ của mẹ tao
_ Có muốn tao đi cùng không?
_ Được, tao với mày cùng đi
Uyển Nhi cùng Mộc Nghi đến quán cà phê gần nhà, vừa bước vào đã thấy Bảo Nhi đang ngồi ở một góc khuất. Uyển Nhi cùng Mộc Nghi vừa bước đến chưa kịp mở miệng đã bị một miếng vải bịt mũi lại. Không bao lâu sau cả hai đều ngất đi
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.