Chiều hôm ấy anh trở về nhà thấy Uyển Nhi đang ngồi ở phòng khách cùng mẹ anh ăn trái cây xem ti vi. Nhìn đi, rõ ràng cô ấy rất thân thiết với mẹ anh, nếu cô ấy nhớ lại đương nhiên phải có bài xích với mẹ anh mới đúng:
_ Anh, anh về rồi
_ Ừm, anh vừa về, hôm nay ở nhà có thấy khó chịu không? Có ngoan ngoãn ăn cơm không? - anh bước lại ngồi cạnh cô
_ Là con anh ức hiếp em không để yên cho em ăn uống gì cả
_ Vậy tối nay em cố gắng ăn một chút
Thật sự thì đứa nhỏ này không ngoan như cô nghĩ, vốn dĩ nghĩ ít nhất thì thêm vài tuần nữa nó mới nghịch, ai ngờ đâu mấy hôm trước còn ngoan ngoãn, hôm nay liền hành cô mệt rã người không ăn uống gì được:
_ À mà anh, em có nghe nói công ty ba em
_ Công ty ba em vì nhiều lý do mới phá sản, anh cũng không giúp được, em đừng bận tâm có được không?
Cô chỉ hỏi cho có thôi chứ cô cũng không rảnh quan tâm họ. Họ có xem cô là người nhà không? Có từng yêu thương cô không? Trong mắt họ chỉ có Tuyết Nhi, làm gì có cô. Đột nhiên lúc này điện thoại cô lại reo lên, là ba cô gọi:
_ A, ba gọi
_ Đưa điện thoại cho anh
_ Nhưng mà ba gọi em mà đâu có gọi anh
_ Vậy em bật loa ngoài cho anh nghe với, anh cũng muốn nghe ba nói gì
_ Dạ. Ba ơi, con nghe nè
_ Uyển Nhi, con giúp ba với, con mà không giúp ba đi tù mất
_ Ba nói gì vậy? Sao lại đi tù?
_ Công ty phá sản ba lại nợ 1 số nợ, con giúp ba đi. Chỉ cần 2 tỷ thôi không có nhiều đâu
_ Ba à, con đâu có nhiều tiền vậy
_ Nhưng mà chồng con có
_ Nhưng mà đó là tiền của chồng con không phải của con
_ Cái con này. Mày.....con đang có thai, nhà chồng con chẳng phải rất thương con sao? Con xin 2 tỷ không lẽ họ tiếc tiền với con
_ Nhưng mà anh Dương không muốn con dính líu vào chuyện này. Anh ấy không cho đâu
_ À đúng rồi, sau khi con tỉnh dậy có một số chuyện con không nhớ đúng không? Chính chồng con bắt mọi người không được gợi lại cho con nhớ để che dấu việc nó đã làm với con. Con đem 2 tỷ đến đây ba nói cho con biết
Nói xong ông liền tắt máy. Uyển Nhi sau khi nghe vậy cau mày ngước lên nhìn anh:
_ Anh giấu em chuyện gì hả?
_ Không có. Em đừng nghe ông ta nói bậy
_ Vậy em quên mất những chuyện gì vậy? Anh nói cho em biết đi
_ Nhi, ba em chỉ muốn lừa em lấy 2 tỷ để cứu ông ta. Em quên rồi sao, lúc trước ông ta từng lừa em lấy hồ sơ của anh cho ông ta, trước đó còn bán em cho anh, ông ta làm rất nhiều chuyện có lỗi với em mà. Nếu như anh muốn giấu em thì ông ta phải gọi điện cho anh, vì anh là người giấu, anh cũng có tiền cho ông ta, nhưng mà anh không có giấu em chuyện gì nên ông ta không kiếm được tiền từ chỗ của anh, em đừng nghe ông ta nói bậy. Từ nay em hạn chế ra ngoài đi
_ Em chỉ sang nhà Mộc Nghi cũng không được à?
_ Hay con mời Mộc Nghi đến đây ở 1 thời gian đi, con ra ngoài nếu có chuyện gì thì sao, mà bạn bè ở chung nhà cũng rất tốt không phải sao? - Mẹ Hưng Dương
_ Được không? Rủ đi anh qua nhà Mộc Nghi rước liền nè - Lâm
_ Sao anh xuất hiện đúng lúc quá vậy?
_ Nghe tới Mộc Nghi là phải xuất hiện thôi. Rủ lẹ đi anh đang rất là rảnh - Lâm
_ Lâm, nói chuyện phải biết suy nghĩ mày coi cái đống hồ sơ chưa giải quyết này mày nghĩ mày rảnh hay bận? - Thần
_ Cho tao rảnh hết hôm nay ngày mai tao lại bận - Lâm
Rủ Mộc Nghi sang đây chẳng khác nào suốt ngày bị nhốt ở nhà? Cô sẽ phát điên lên mất nhưng mà có Mộc Nghi cũng vui, đỡ phải chạy qua chạy về. Mộc Nghi đáng lẽ không qua đâu nhưng mà sau đó được nghe thêm 1 câu làm cô ấy lập tức chạy sang đây, Uyển Nhi nói rằng: ông Lâm xấu nhất cái nhà này, nhà này đâu đó chắc cũng vài chục anh ngon hơn Lâm. Đừng đùa, Mộc Nghi bạn cô mà không mê trai thì ai mê? Chưa kể Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đã rất ngon trai, bây giờ anh ấy là người xấu nhất trong nhà thì trong nhà này ....không sang sẽ rất phí. Mộc Nghi vừa qua tới đã thấy Hạ Tuấn Lâm ăn mặc chỉnh chu đứng trước cửa:
_ Mộc Nghi lâu quá không gặp
_ Dạ, Uyển Nhi đâu anh?
_ Anh thì đang rất rảnh, Uyển Nhi trong nhà nhưng đang bận
_ Em vào gặp Uyển Nhi nhé
_ Nếu em cũng rảnh thì anh có thể dẫn em đi đâu đó cũng được
_ Em bận, anh vui lòng tránh ra
Nói chuyện không dính gì với gì
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn Mộc Nghi đi lướt mình. Cái trò gì vậy? Anh đứng đây chờ cô mà? Chẳng phải cô mê trai đẹp sao? Anh không đẹp sao? Tuấn Lâm cũng đi theo Mộc Nghi đến nhà ăn. Uyển Nhi đang mệt mỏi dựa hẳn lên người Hưng Dương, anh thi đau lòng đút từng chút cho cô. Từ lúc dọn cơm lên cô đều nôn đến không thấy tổ quốc nên anh đành chờ cô cảm thấy ổn chút thì đút cho cô ăn từ từ:
_ Kêu tao qua đây coi phim tình cảm hay gì?
_ Nghi, qua rồi đó hả? Nghe trai là nhanh lắm
_ Trai đương nhiên phải nhanh rồi
_ Ăn tối chưa? Ăn luôn nè
_ Tao cũng định qua đây ăn. Không ngại nha
_ Da mặt mày đâu rồi?
_ Da mặt không có ăn được, không có no đâu
Mộc Nghi ngoan ngoãn ngồi ăn no nê trong khi Uyển Nhi chả ăn được bao nhiêu. Lúc này Vũ Thần cùng Bạc Nhiên cũng xuống nhà ăn ăn tối, Mộc Nghi ghé tai Uyển Nhi nói nhỏ:
_ Ai vậy?
_ Bạn của chồng tao
_ Đẹp trai phết
_ Còn anh sao Nghi? - Lâm
_ Đúng thật anh xấu nhất nhà. 2 anh kia đẹp hơn - Nghi
_ Hình như có ai khen mình đẹp trai. Mày có nghe không Nhiên? - Thần
_ Mà hình như tao cũng được khen - Nhiên
_ Ủa Lâm, có được khen đẹp trai không? - Thần
_ À, crush mày khen tao đẹp đó - Nhiên
_ 2 thằng bây muốn ăn cơm rồi sống hay ăn đạn rồi ૮ɦếƭ? - Lâm
Giỡn có xíu mà căng thấy ớn
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.