Kể từ ngày hôm đó, anh bắt đầu đưa cô đi học và đón cô về nhưng cứ thỉnh thoảng cô lại chạy mất. Đúng là không ngoan
Hôm nay, vừa đi học về cô đã nghe tin lão phu nhân đến thăm. Cô nghe mà sợ đến rơi nước mắt. Có phải mẹ anh rất khó đúng không? Bà ấy sẽ ở đây gây khó dễ cho cô? Bà ấy sẽ nhìn cô 1 lượt từ trên xuống dưới, sau đó sẽ hỏi những câu hỏi làm khó cô, còn ức hiếp cô?
Anh rất sợ mẹ, dù bình thường có nhẹ nhàng bảo bọc cô như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ đứng về phía mẹ mình. Hôm nay cô thảm rồi
_ Sao em lại khóc? Lại còn không vào nhà? Còn muốn đi chơi?
_ Không, không phải
_ Mẹ đang ở phòng khách, vào gặp mẹ 1 chút đi _ Anh xoa đầu cô
Ở phòng khách? Muốn vào được phòng phải đi qua phòng khách, mà muốn qua phòng khách thì phải gặp mẹ anh. Thảm rồi, thảm rồi
_ Đừng sợ, mẹ anh không khó đâu
_ Ò
Cô lê bước vào nhà, 1 dáng người mảnh khảnh, mặc trên người bộ váy màu đen, nhưng vẫn còn trẻ. Đây có phải là góa phụ áo đen trong truyền thuyết không? Đừng nha
_ Thưa
_ Con dâu về rồi đó sao? Mau, lại đây ngồi. Con học tới giờ này mới về có mệt không?
_ Dạ....dạ không
_ Con ăn trái cây không? Ăn chuối nha, con gái ăn chuối cho tốt
_ Dạ. Không cần đâu
_ Dương, con tìm đâu ra cô bé này vậy?
_ Trong 1 buổi tiệc
Hửm? Anh gặp cô trong 1 buổi tiệc sao? Sao cô không nhớ vậy? Nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình cô mới chợt nghĩ, anh cưới cô vì điều gì? Anh có yêu cô không? Dẫu sao cô bây giờ mới 17 tuổi, cái tuổi mộng mơ. Cô....có được quyền quen bạn trai không? ( Oh no, chị đã có chồng)
_ Em lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm với mẹ
_ Ò
_ Hửm? Sao con nói chuyện với chồng mình như vậy được? Đáng lẽ phải dạ chứ?
_ Hả? À, dạ, con xin lỗi
_ Không sao, con còn nhỏ, từ từ dạy bảo
Haizz, hy vọng mẹ chồng cô thật sự dễ tính, đừng 2 mặt nha. Sau khi tắm xong, cô xuống nhà cùng anh và mẹ anh ăn buổi tối. Và sau đó là những tháng ngày cô sống cùng mẹ chồng cực kỳ dễ chịu này
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.