* 2 năm sau
Thấm thoắt cũng đã 2 năm trôi qua Uyển Nhi vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh dậy. Chu Hưng Dương vẫn luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho cô nhưng như vậy thì có được gì, người con gái ấy đến nhìn anh một cái cũng không có. Trong thời gian đó thì Tuyết Nhi cũng sinh một đứa con trai, khỏi phải nói mẹ anh càng yêu thương cô ta hết mực nhưng ngày nào Bảo Nhi cùng Tuyết Nhi đều đấu đá nhau đến suýt Gi*t hại đối phương mới vừa lòng :
_ Dương, công ty còn có cuộc họp quan trọng, mày lên công ty đi, tao ở đây chăm sóc Uyển Nhi cho
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhắc nhở, thật ra hắn cũng không tốt bụng gì đâu, vì mỗi tuần cứ đến thứ 7 khoảng thời gian này Mộc Nghi ( bạn thân của Uyển Nhi đã xuất hiện ở chap 15) sẽ đến thăm Uyển Nhi mà Hạ Tuấn Lâm anh sau khi vô tình gặp gỡ vài lần thì lại vấn vương nên bây giờ mới muốn ở đây chờ người chứ không rảnh nhìn ở đây tự kỷ với Uyển Nhi đâu:
_ Cô ấy có chuyện gì cũng phải lập tức báo cho tao. Uyển Nhi, anh đi một lát anh về
Hưng Dương cúi xuống hôn nhẹ lên trán Uyển Nhi rồi bước đi. Hạ Tuấn Lâm khẽ hừ mũi khinh thường, sao lúc đầu không giỏi thì yêu thương như vậy đi, đợi đến lúc hại người ta nằm đó không biết ngày tỉnh mới hối hận. Đúng như dự đoán chỉ 1 lát sau Mộc Nghi đã xuất hiện, Tuấn Lâm liền lợi dụng cơ hội " thả thính". Thật ra thì Mộc Nghi nhìn đáng yêu nhưng hơi....hung dữ:
_ Nghi?
Một tiếng nói khẽ vang lên giữa không gian, cả 2 người đều hoảng hốt nhìn về phía giường. Uyển Nhi tỉnh kìa, Tuấn Lâm nhấn cái nút màu đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ, sau đó gọi cho Hưng Dương còn Mộc Nghi thì lại gần Uyển Nhi :
_ Uyển Nhi, tao đây. Mày thấy sao rồi?
_ Sao mày lại ở đây? Ở đây là?
_ Bệnh viện, tao tốt bụng nên tới thăm mày đây này
Bác sĩ nhanh chóng có mặt xem xét tình hình bệnh nhân, Hưng Dương cũng rất nhanh xuất hiện. Cô ấy, cô ấy thật sự tỉnh rồi, suốt 2 năm nay anh đã rất mong chờ ngày này nhưng anh lại không biết khi cô tỉnh dậy anh phải đối mặt với cô thế nào:
_ Con có nhớ tại sao con lại bị vào bệnh viện không? - bác sĩ
_ Không ạ
_ Vậy những người này, con có nhận ra hết không?
_ Có ạ. Anh
Uyển Nhi hướng mắt về anh đầy mong chờ. Cái trò con mèo gì đây? Hạ Tuấn Lâm thật sự không thể tin vào mắt mình mà, rõ ràng trước khi bất tỉnh còn cãi nhau ghê lắm mà bây giờ Uyển Nhi lại có thể nhìn Hưng Dương bằng đôi mắt mèo con đang làm nũng?
_ Anh đây, bác sĩ cô ấy thế nào rồi?
_ Em ấy tất cả đều không sao nhưng tao nhắc đến Bảo Nhi thì em ấy hỏi Bảo Nhi là ai, thậm chí còn không biết Tuyết Nhi mang thai kia kìa - Lâm
_ Bác sĩ, cô ấy....- Hưng Dương
_ Để tôi xem lại, mời người nhà đến phòng làm việc của tôi chờ một chút
Hưng Dương cùng Tuấn Lâm đến phòng làm việc của bác sĩ đợi một lát bác sĩ ấy đã đến trên tay cầm một tệp hồ sơ:
_ Chu tổng, tiểu thư chỉ bị đi một đoạn ký ức thôi, có thể sau lần hôn mê đó bộ não cô ấy đã xóa đi những thứ mà chính cô ấy không thể chịu đựng được nên những chuyện xảy ra gần khi cô ấy hôn mê cô ấy đều không thể nhớ
_ Vậy....cô ấy có khả năng nhớ lại không?
_ Ngài yên tâm, chỉ cần nhắc lại từ từ cô ấy sẽ nhớ. Ngài cũng đừng quá lo lắng đây chỉ là tạm thời, khoảng vài ba tháng cô ấy sẽ nhớ lại thôi
_ Có ....có cách nào khiến cô ấy hoàn toàn quên đi mãi mãi không?
_ Cái này thì còn tùy vào hoàn cảnh. Nếu không nhắc cô ấy có thể cả đời này cô ấy cũng không nhớ
_ Tốt. Tốt lắm
Nếu như ông trời đã cho anh một cơ hội anh nhất định phải sử dụng tốt nhất mới được. Uyển Nhi, dù là ích kỷ nhưng anh cũng phải giữ em lại!
_ Tao nghĩ mày nên để Uyển Nhi biết hết mọi chuyện chứ sớm muộn gì cô ấy cũng rời đi thôi. Mẹ mày, Tuyết Nhi, Bảo Nhi không ai để yên cho cô ấy đâu - Lâm
_ Tao sẽ sắp xếp ổn thỏa
Trở lại phòng bệnh Uyển Nhi đang nằm nói chuyện với Mộc Nghi, vì tỉnh dậy sau 2 năm nên cơ thể cô vẫn chưa thể hoạt động bình thường, cần phải tập vật lý trị liệu. Vừa thấy anh về cô liền mỉm cười với anh:
_ Mộc Nghi, cũng trễ rồi, em có muốn về không? Để Tuấn Lâm đưa em về - Dương
_ Em tự về được rồi ạ - Mộc Nghi
_ Đâu có được, anh tiện đường đưa em về có sao đâu. Để anh đưa em về - Lâm
_ Vậy thôi, Nhi, tao về trước, khi nào rảnh tao sang thăm mày - Nghi
_ Tạm biệt
Mộc Nghi cùng Tuấn Lâm ra về Uyển Nhi mới nhớ ra một chuyện. Nhà của họ ở ngược hướng với nhà Mộc Nghi mà:
_ Anh, anh Lâm mới chuyển nhà sao?
_ Không có, nó muốn theo đuổi Mộc Nghi nên nói vậy thôi
_ À, hả? Anh Lâm không theo đuổi được Mộc Nghi đâu
_ Tại sao?
_ Mộc Nghi vốn mạnh mẽ không thích đàn ông trăng hoa như anh Lâm đâu
_ Nếu vậy thì coi như thằng Lâm xui xẻo đi, còn em, trễ rồi, ngủ nào
_ Anh về sao?
_ Anh ở lại với vợ anh
Hưng Dương tắt đèn rồi cũng lên giường nằm cạnh Uyển Nhi, đây là phòng VIP đấy, cả khu này chỉ có 2-3 phòng bệnh, giường cũng rất lớn, rất êm nha:
_ Anh
_ Ngủ nào
_ Nhưng mà em không buồn ngủ
_ Vậy em muốn nói gì?
_ Em hôn mê bao lâu rồi?
_ 2 năm rồi
_ Á....em bỏ lỡ kì thi đại học?
_ Sau khi xuất viện em có thể từ từ ôn thi lại
_ Nhưng mà em bị trễ tận 2 năm
_ Anh nuôi em được
_ À...vì sao em lại nằm đây? Em không nhớ gì cả
_ Em bị trượt chân ngã cầu thang thôi
_ Vậy còn
_ Em ngủ sớm đi, mai hỏi có được không?
_ Được, nhưng mà Bảo Nhi là ai?
_ Là bạn cũ của anh. Đi ngủ
_ Dạ. Nhưng mà
_ Em đã dạ mà vẫn hỏi?
_ Nhưng mà em vẫn chưa muốn ngủ
_ Vậy chúng ta " vận động " một chút
_ Á...không. Em muốn ngủ
_ Vậy ngủ đi
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.