_ Aaaaaaaaaaaaaaaa
Uyển Nhi giật mình hét lên không tin vào hình ảnh trước mặt mình. Trên giường có 1 đôi nam nữ không mặc quần áo đang ôm ấp nhau. Đây là phòng của chồng cô, người nằm trên kia là chồng cô sao? Còn cô gái ấy, bóng dáng này rất quen thuộc với cô, cô gái này chẳng phải Tuyết Nhi chị 2 cô sao? Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?
_ Nhi, em về lúc nào sao không gọi anh đến đón
Giọng nói trầm ấm của Chu Hưng Dương vang lên phía sau lưng cô, cô xoay mặt lại thật sự anh ở đây, vậy ai trong kia?
_ Anh, anh ở đây? Vậy ai trong phòng anh?
_ Thằng Lâm chứ thằng nào, ăn chơi quên đường về, hôm qua anh ở lại công ty tới khuya, nó sỉn quá dẫn gái về vô nhầm phòng, anh về thấy tụi nó ngủ rồi nên anh sang phòng em ngủ
_ Chị 2….
_ Chị 2 em hả? Vô danh sách tình 1 đêm của thằng Lâm cũng may mắn lắm rồi, em ăn gì chưa?
_ Chưa, em muốn đợi ăn cùng anh
_ Ngoan, xuống nhà ăn với anh
Uyển Nhi vừa quay lưng đi đã xuất hiện thêm 1 tiếng la kinh thiên động địa, mà lần này nơi xuất phát ra tiếng la chính là từ miệng của Tuyết Nhi
_ Cô la cái gì? Được ngủ với bổn thiếu gia đã là phước đức 8 đời nhà cô rồi đó
_ Sao lại là anh? Chu Hưng Dương đâu? Hôm qua rõ ràng tôi với anh ta
_ Cô ngu thật hay ngu giả vậy? Tui nói tui ngủ với cô chứ tui có nói tui thức với cô không? Cái đứa thức với cô là thằng Dương, còn tui? Tui vì thương bạn nên mới nằm đây đỡ đạn cho gia đình người ta hạnh phúc thôi
_ Tui đâu có mượn anh làm vậy đâu, ở đâu ra mà nhiều chuyện vậy
_ Cái con tiểu tam kia, vừa phải thôi, tới chồng của em gái mình mà cũng không tha, loại đàn bà như cô Hạ Tuấn Lâm đây không thiếu, bổn thiếu gia đào hoa phong nhã nhưng loại như cô động vào lại sợ bẩn người, người đâu đuổi khách
_ Cái gì? Anh là Hạ Tuấn Lâm?
_ Thì sao?
_ Em còn tưởng ai xa lạ chứ Tuấn Lâm anh em
_ Cút, đừng có dụ dỗ tui
Trong đầu Hạ Tuấn Lâm bây giờ chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ, anh phải nhanh chóng đi tắm rửa cho sạch sẽ chứ thật sự loại người như vậy anh cảm thấy thật dơ bẩn
Dưới lầu, Uyển Nhi nhìn bàn ăn đầy món cô thích lại mỉm cười vui vẻ, mấy hôm nay ở Mộc Châu thời tiết thay đổi, thức ăn cũng không ngon, đúng là tour du lịch của trường có khác. Hưng Dương gắp miếng cá lấy hết xương rồi mới bỏ vào chén cho cô
_ Em ăn nhiều vào, đi Mộc Châu có vui không?
_ Vui lắm nhưng tự nhiên thời tiết thay đổi, nhưng mà thức ăn công ty du lịch đặt không ngon xíu nào
_ Không ngon thì bây giờ ăn nhiều một chút
_ A, còn chị 2
_ Chị 2 em Tuấn Lâm sẽ giải quyết, em cứ yên tâm, anh sẽ không để chị 2 em thiệt thòi _ Miệng thì anh mỉm cười nói vậy nhưng trong lòng lại đang muốn Gi*t ૮ɦếƭ ả, hôm qua dám bỏ thuốc anh rồi leo lên giường anh, đúng là đáng ૮ɦếƭ mà
_ Cảm ơn anh
_ Mà Nhi, anh có 1 thắc mắc
_ Anh hỏi đi
_ Em kêu mẹ của Tuyết Nhi là dì, vậy mẹ em đâu?
_ Mẹ em......mẹ em với ba vốn dĩ đã thề non hẹn biển, sau đó ba đi lập nghiệp và cưới dì có chị Tuyết Nhi, mẹ em vẫn không biết, sau này ba quay về quê vì 1 chuyến công tác, mẹ không biết ba có gia đình nên có em. Sau lại vì sinh khó nên mẹ em mất, ba mang em về nhà họ Lâm _ giọng kể vẫn nghe rất bình thường nhưng giọng nói đã từ từ nhỏ hẳn, anh biết đã chạm vào nổi đau của cô
_ Anh xin lỗi, ngoan, anh thương em, anh thay ba mẹ em yêu thương em có chịu không?
_ Vậy anh cũng không được có người khác bỏ rơi em có được không?
_ Anh thề nếu anh thay lòng sẽ bị chính người anh yêu thương nhất xem thường tình cảm, có chịu không
_ Ừm, em tin anh
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.