Sáng thứ 7, mới sáng sớm Uyển Nhi đã chạy vèo sang phòng anh đập cửa làm loạn. Chu Hưng Dương nheo mắt thức dậy bởi tiếng ồn ngoài cửa. Mới 4h sáng, hôm nay lại là thứ 7, cái con mèo nhỏ này, thức rồi là không cho người khác ngủ à?
_ Anh ơi, mở cửa đi mà, anh ngủ gì mà không biết trời đất này thế nào luôn rồi hả? Anh còn nhớ em hông ta. Anh
_ Anh đây, tụi bây sao ở đây?
Thật bất ngờ nha, ngoài cửa không chỉ có Uyển Nhi mà còn có đủ bọn Tuấn Lâm, anh làm gì có lỗi với họ chăng?
_ Sức công phá của em mày ít có lớn lắm nên 3 thằng tao không thằng nào ngủ được hết phải chạy ra hóng hớt coi có gì hot? _ Bạc Nhiên
_ Làm mấy anh thất vọng rồi nhưng mà hôm nay trường em tổ chức đi chơi, hôm qua em muốn đợi anh về nói với anh nhưng mà anh về trễ quá em không đợi được nên giờ em mới có mặt ở đây nè _ Uyển Nhi
_ Vậy là đang trách anh hôm qua về muộn hay muốn xin anh đi chơi? _ Hưng Dương mỉm cười vuốt tóc Uyển Nhi hỏi lại, bọn Tuấn Lâm đồng loạt khinh thường bỏ về phòng. Mới sáng sớm đã có phim tình cảm để coi
_ Em chỉ định nói anh biết thôi chứ giờ anh không cho em cũng đi à
_ Em đi đâu? Bao giờ em về?
_ Mộc Châu, anh ơi Mộc Châu mùa này đẹp lắm
_ Bao giờ em về?
_ Em đi 3 ngày 2 đêm. Bây giờ em phải có mặt ở trường nên em đi đây
_ Anh đưa em đi
Uyển Nhi vui vẻ đi đến một nơi gọi là Mộc Châu còn ở nhà có chuyện gì thì….từ từ tính
Đi theo lịch đáng lí là tối thứ 2 Nhi mới về nhưng vì vấn đề thời tiết nên chuyến đi kết thúc sớm hơn dự định. 7h sáng thứ 2, Uyển Nhi xinh đẹp trong chiếc váy trắng dài tới gối đứng trước cửa nhà nhấn chuông. Quản gia thấy Uyển Nhi đi ra mở cửa cũng lập tức gọi 2 người nữa chạy lên lầu
_ Uyển Nhi, mừng cháu đã về, sao cháu về sớm vậy?
_ Bác quản gia, ở trên đấy thời tiết không hợp để đi 1 số nơi như trong dự tính nên đoàn cháu về sớm hơn dự định ạ
Người làm cũng nhanh chóng xuất hiện giúp cô xách đồ lên
_ Anh Dương vẫn còn ngủ ạ?
_ Ông chủ hôm qua làm việc tới khuya nên giờ vẫn còn ngủ
_ Để cháu gọi anh ấy dậy
_ Khoan đã, cháu….cháu vừa về ăn uống chút gì đi rồi hẳn lên phòng
_ Cháu chờ anh Dương ăn luôn
_ Ê khoan, cháu
_ Ê Nhi, em mới về hả? _ Vương Vũ Thần từ trên lầu chạy xuống “ thở như chó”
_ Dạ, em có quà cho anh nè
_ Vô đây mình tâm sự nè, vô đây em, đứng ngoài trời nắng nóng
_ Khoan, em lên gặp
_ Gặp nó chi? Anh tới trước gặp anh trước nè
_ Anh đâu phải chồng em
_ Chứ em với nó cũng chưa đăng ký kết hôn mà. Biết đâu lát nữa em thấy anh đẹp trai quá mê anh đòi cưới anh luôn không chừng
_ Anh
_ Ủa Nhi, nhớ anh không? _ Bạc Nhiên cũng trên lầu phóng xuống như một vị thần
_ Không, em nhớ anh chi? Mấy anh tránh ra em lên phòng
_ Em làm gì cũng được nhưng mà em đừng lên phòng
_ Sao vậy? Mấy anh có gì giấu em hả?
_ Đâu có, anh có biết gì đâu haha tại lâu rồi không gặp em, không muốn nói chuyện với anh thì thôi
Vẫn có cái gì đó không đúng ở đây, bình thường họ đâu có vậy đâu, Uyển Nhi bước vội lên lầu mở cửa phòng anh tiến vào thì nhìn thấy 1 cảnh tượng
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.