Ngày cuối tuần, sáng sớm đã thấy bóng dáng Uyển Nhi vui vẻ chạy qua chạy lại chuẩn bị về nhà. Anh vẫn im lặng ngồi xuống bàn cùng bọn Tuấn Lâm ăn sáng
_ Nè, các cậu nhà ai nấy về cho tôi, ở đây hơi bị lâu rồi đó
_ Lúc trước tôi ở cả năm cậu cũng không nói, bây giờ mới cưới vợ đã đuổi bọn tôi? _ Lâm
_ Ừ. Lúc trước tôi rảnh, bây giờ tôi phải nuôi vợ tôi
_ Cậu, chúng tôi giúp cậu làm nguyên cái dự án, Thần còn giúp cậu bắt con Shar - Pei về cho vợ cậu, chưa kể Nhiên còn thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho vợ cậu, bây giờ cậu không nói lý lẽ muốn đuổi người? _ Lâm
_ Bảo bối, lại đây ăn đi rồi anh đưa về nhà
_ Nè, tôi đang nói chuyện với cậu đó _ Lâm
_ Anh không quan trọng bằng em đâu. Plè
_ 2 vợ chồng các người, tức ૮ɦếƭ tôi mà
_ Em ăn đi rồi anh đưa em về nhà mẹ
_ Anh, cho Lucky đi với
_ Không
_ Đi mà
_ Anh nói không mà
_ Bỏ nó ở nhà tội lắm
_ Vậy em ở nhà với nó đi
_ Anh không thương Lucky hả?
_ Không. Anh thương em đủ rồi
_ Nhìn 2 người tôi cảm thấy ngứa mắt
Nhà anh cách nhà cô cũng 1 đoạn đường khá xa. Cô vừa lên xe đã ríu rít, anh thì lái xe đưa cô về nhà. Gần tới nhà cô lại bắt đầu im lặng, anh nhìn được vẻ lo lắng trên gương mặt nhỏ của cô chỉ mỉm cười
_ En sao vậy?
_ Anh, lát về người ta nói gì anh cũng đừng quan tâm nha
_ Sao vậy?
_ Nghe lời em lần này được không?
_ Được, nghe em
Đúng như cô nghĩ, cô vừa bước xuống từ chiếc Lamborghini đắt giá liền nghe lời bàn tán của mọi người
" Nghe đâu là lấy ông giám đốc nào đó. Mà giám đốc chắc chắn là mấy ông già không ra gì"
" Ôi mà hơi đâu, đó giờ nhà họ Lâm có coi con Nhi ra gì đâu, bán nó đi còn rảnh nợ"
" Con nhỏ mới 17 tuổi, hôm nay về không chừng là bị trả"
..........
Cô quay sang nhìn anh, anh vẫn im lặng nắm tay cô
_ Vào nhà thôi bảo bối
_ Ò....anh đừng bận tâm họ, nha
_ Nghe lời vợ anh
Ba mẹ cô ở trong nhà thấy anh liền chạy ra đón, có cả Tuyết Nhi, chị gái cùng cha khác mẹ với cô nữa
_ Con rễ, Uyển Nhi, mau vào đây. Lâu lắm không thấy con về nha _ Ông Lâm
_ Ba, dì, con nhớ ba lắm
_ Anh Dương , em vào đây, hôm nay nghe tin anh với bé Nhi về, em đã tự mình xuống bếp nấu thật nhiều món ngon đó, 2 người ăn nhiều 1 chút nha
_ Uyển Nhi, vào trong đi, ngoài này lạnh lắm
_ Dạ
Vào nhà, ba người trong nhà vây quanh anh nhiệt tình cứ như anh mới là con ruột của họ vậy, còn cô bị bỏ ngồi 1 xó buồn thiu. Đặc biệt là Tuyết Nhi, cô ta mặc bộ váy đỏ ôm sát người, phần cổ chẻ xuống tận nửa ng, rõ ràng là muốn quyến rũ chồng cô mà. Tay thì nắm, tay thì níu anh
_ Hôm nay tôi chỉ muốn dẫn Uyển Nhi về thăm nhà, các người chạy lại chỗ tôi làm gì?
_ À...ừ, Nhi, con ăn nhiều 1 chút
Họ ném cho cô 1 câu rồi lại tiếp tục chú ý đến anh. Ở đến chiều, cô tạm biệt Lâm gia rồi theo anh về nhà
_ Em không vui sao
_ Anh, họ cứ bỏ mặt em
Nhìn con mèo nhỏ của mình chu môi phồng má ghen tị với anh, anh chỉ mỉm cười xoa đầu cô
_ Vậy cũng tốt, để mình anh cần em là đủ rồi
_ Đáng ghét
Cô đỏ mặt không nhìn anh nữa, cô quay sang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nhà họ Lâm trước nay vốn không xem trọng cô, từ lúc cô đi lấy chồng họ cũng không quan tâm đến, đến hôm nay cũng quan tâm anh hơn
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.