Lê Thanh Tuyết hoảng hốt, cô còn chưa kịp giải thích, Từ Thiếu Bạch đã liên tục buông lời chất vấn: "Em định bỏ ngoài tai những lời tôi nói à? Em nên biết, lý do tôi chọn kết hôn với em ngoại trừ em giống Thái Hy Tịnh ra thì là nghe lời, Lê Thanh Tuyết, trước giờ em vô cùng biết điều chứ chẳng phải hơi chút là chống đối tôi như thế. Em tìm Thái Hy Tịnh tính dở trò gì?"
Toàn thân Lê Thanh Tuyết đơ cứng, nhất thời chả thể cử động, cặp mắt tròn xoe trừng lớn nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt. Lồng *** cô phập phồng lên xuống liên tục, gương mặt Lê Thanh Tuyết viết rõ hai chữ ngỡ ngàng, len lỏi trong ánh mắt là những tia ngạc nhiên cũng như thất vọng.
Sao Từ Thiếu Bạch có thể nói nặng lời với cô như vậy chứ?
Trước giờ dù anh rất lạnh lùng, khiến cho những người xung quanh sợ đến mức chẳng dám đến gần nhưng Từ Thiếu Bạch vẫn còn dành cho Lê Thanh Tuyết chút ôn nhu, quan tâm chứ không phải ánh mắt chán ghét, khuôn mặt lạnh như băng kia.
Với cả, Từ Thiếu Bạch nói, cô tự mình đi tìm Thái Hy Tịnh, rốt cuộc là sao?
Là do người phụ nữ đó đến tìm Lê Thanh Tuyết nói chuyện mà.
Môi đỏ bất giác mấp máy, cô nàng căng thẳng rặn ra từng chữ, lắp ba lắp bắp gắng gượng giải thích: "Không phải… thật ra là… Từ Thiếu Bạch… là… là Thái Hy Tịnh tự… tự đến tìm em… em… em đâu có… dám… dám làm trái… trái lời anh căn… căn dặn chứ…"
"Đủ rồi, cô đừng bịa chuyện." Từ Thiếu Bạch ghét bỏ nhếch môi chặn họng: "Lê Thanh Tuyết, cô bỉ ổi đến mức đổ hết tội lỗi lên đầu Thái Hy Tịnh à? Tôi hiểu rõ, cô ấy đến tìm cô để làm gì? Hơn nữa, Lê Thanh Tuyết, ai cho cô cái gan lớn đến mức buông lời uy hϊếp Thái Hy Tịnh vậy? Tôi còn chưa có ý kiến sao đã tới lượt cô rồi? Ngoan ngoãn yên phận làm Từ thiếu phu nhân đi, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng đừng tiếp tục đi quá giới hạn tôi đặt ra."
Thanh âm đầy thị uy, Từ Thiếu Bạch thậm chí còn chẳng thèm nhìn vợ mình lấy một cái. Hai tay người đàn ông cho vào trong túi quần, cặp chân mày sắc sảo nhíu chặt, dường như Từ Thiếu Bạch đang mang nặng tâm tư, trong đầu anh hiện lên suy nghĩ sâu xa nào đó khó lòng đoán ra.
Những lời ấy mang lực sát thương cực mạnh, nó như một mũi dao *** liên tục vào trái tim đang rỉ máu của Lê Thanh Tuyết. Đôi mắt người con gái bất giác đỏ hoe, tầng sương mỏng mập mờ dưới bóng tối bao trùm. Sắc mặt bơ phờ nhợt nhạt đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy xót xa. Bàn tay Lê Thanh Tuyết bất giác cuộn chặt.
Từ Thiếu Bạch không tin những gì cô nói ư?
Tại sao chứ?
Rõ ràng những gì Lê Thanh Tuyết nói là sự thật mà!
Dù vậy, cô vẫn muốn giải thích, hy vọng Từ Thiếu Bạch tin tưởng mình: "Em thật sự không có. Anh hãy tin em đi. Là Thái Hy Tịnh chủ động yêu cầu em mà. Anh hãy hỏi nhân viên ở công ty, một vài người khi ấy đã chứng kiến, chắc chắn họ sẽ cho anh biết." Lê Thanh Tuyết chân tay luống cuống, ánh mắt cô đảo qua đảo lại liên tục, giọng nói tràn ngập bi thương, thành khẩn.
Cô chẳng muốn bị Từ Thiếu Bạch hiểu lầm đâu.
"Bớt nhiều lời đi!" Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, gạt phăng sự cầu xin của Lê Thanh Tuyết sang một bên, hoàn toàn chả để lời cô nói vào tai. Cặp mắt sắc bén híp chặt, Từ Thiếu Bạch cất giọng: "Tôi tin những gì Hy Tịnh nói, cô ấy vốn dĩ muốn tránh mặt cô, lấy đâu ra chủ động? Hơn nữa tìm cô để làm gì? Lê Thanh Tuyết, cô chưa đủ tuổi để ra mặt đâu, nên biết vị trí của mình đang ở chỗ nào."
Nước mắt bất giác chảy xuống gò má, Lê Thanh Tuyết nấc lên từng tiếng: "Thái Hy Tịnh tìm em là vì…"
"Khỏi cần nhiều lời!" Chưa để cho cô nói hết lời, Từ Thiếu Bạch đã trực tiếp cắt ngang: "Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Tôi hy vọng cô hiểu, Lê Thanh Tuyết, người thông minh sẽ biết mình nên làm gì. Cô khá thông minh, nên biết tôi ý tôi muốn nói đúng chứ?"
Lời vừa dứt, Từ Thiếu Bạch ném cho Lê Thanh Tuyết ánh mắt cảnh cáo, sau đó lạnh lùng xoay người rời khỏi căn phòng cô đơn, tĩnh mịch ấy trong chốc lát, mặc kệ Lê Thanh Tuyết ngã khụy xuống dưới nền đất, anh vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến vợ mình chút nào. Nước mắt mặn chát rơi xuống ào ào như mưa, người con gái cắn chặt môi, hô hấp nặng nề rõ ràng đến mức bất kỳ ai cũng nghe thấy được.
Nỗi đau đang dần xâm chiếm tâm trí cô khiến đầu óc Lê Thanh Tuyết trống rỗng, sắc mặt trắng càng thêm trắng. Cô chẳng biết dùng lời gì để diễn tả tâm trạng cũng như hoàn cảnh của bản thân hiện tại cả.
Ha ha!
Dù Lê Thanh Tuyết có giải thích như thế nào, Từ Thiếu Bạch vẫn không hề dành cho cô chút tin tưởng.
Nực cười nhỉ!
Đường đường là chính thất được pháp luật công nhận, tuy nhiên, Lê Thanh Tuyết vẫn cảm thấy thật hèn mọn. Chồng cô không thèm nghe những gì cô nói, dù Lê Thanh Tuyết thật sự chẳng làm gì cả, thậm chí anh còn thẳng thừng định tội cô. Như thế mới thấy rõ được Thái Hy Tịnh đối với Từ Thiếu Bạch quan trọng đến nhường nào! Cô ta chỉ cần ở bên anh, nói vài lời, dù đó chỉ là dối trá, Từ Thiếu Bạch đều tin.
Uy hϊếp?
Ép buộc Thái Hy Tịnh?
Phải là ngược lại mới đúng chứ nhỉ?
Liệu khi ấy Từ Thiếu Bạch có biết được rằng Lê Thanh Tuyết đã căng thẳng đến mức độ nào? Chưa hết, về nhà anh thậm chí còn bồi thêm cho cô một cú, khiến trái tim người con gái vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Yêu Thái Hy Tịnh như vậy còn giữ Lê Thanh Tuyết ở bên cạnh làm gì? Thời gian gần đây, cô vô cùng mệt mỏi, tình yêu dành cho Từ Thiếu Bạch khiến Lê Thanh Tuyết quá đau khổ, cô thật sự sắp không thở nổi rồi.
Nên làm gì đây chứ?
Cơn đau cứ thế dày vò người con gái, Lê Thanh Tuyết gục mặt xuống, đưa tay ôm lấy hai chân mà òa khóc trong bóng tối. Tiếng khóc thê lương văng vẳng trong trời đêm thật khiến người ta đau lòng. Nhưng Từ Thiếu Bạch nào biết được hiện giờ Lê Thanh Tuyết ra sao.
Những ngày sau, cô cố gắng làm việc để bản thân quên đi những chuyện phiền não, tuy nhiên, trong đầu Lê Thanh Tuyết cứ liên tục hiện lên hình ảnh của Từ Thiếu Bạch và Thái Hy Tịnh. Bây giờ chắc hẳn bọn họ đang ở bên cạnh nhau rồi nhỉ? Thế cô là gì chứ? Công cụ à?
Trợ lý thấy tình trạng Lê Thanh Tuyết ngày càng nghiêm trọng, vội vàng khuyên nhủ cô: "Chị Lê ơi, để em kêu người đưa chị đến bệnh viện nhé! Cứ tiếp tục như vậy thì ngất ra mất. Trông chị chẳng có hồn phách gì cả, đừng khiến mọi người lo lắng."
"Không cần!" Lê Thanh Tuyết vô lực lắc đầu: "Chị vẫn bình thường thôi, làm gì gặp chuyện được. Với cả dạo gần đây có kịch bản gửi đến cho chị mà, em mang đến chứ?"
Cô nhóc nhíu mày, nghĩ ngợi trong giây lát rồi gật đầu: "Dạ có, chị đợi em vài phút, em đi lấy. Lúc nãy em để quên trên xe rồi."
Lê Thanh Tuyết phẩy tay, thân ảnh nhỏ bé đã khuất dần, chỉ còn một mình cô ngồi ở trong phòng.
Đang cố gắng định thần lại thì có tiếng nói vang lên bên tai: "Chị tiểu Lê, Từ tổng cưng chị như vậy, chắc chắn sẽ sớm ngày cưới chị về thôi. Với cả, anh ấy chắc hẳn nhiều tài nguyên lắm, sao chị không nhờ anh ấy cung cấp cho mình?"
"Cái con bé này, chị đi lên nhờ thực lực, chẳng muốn dựa dẫm vào anh ấy đâu."
Lê Thanh Tuyết nhận ra, âm thanh ấy là Thái Hy Tịnh.
Cô ta đang ở đây à?
Chắc là đi tìm Từ Thiếu Bạch.
Nhưng mà khoan đã, hai chữ tiểu Lê phát ra từ người bên cạnh cô ta thật sự khiến cho Lê Thanh Tuyết phát run.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.