“Ừm.” Cố Mãn Mãn đáp lại rồi cắn một miếng cánh gà.
Cô vẫn đang đợi Đào Triển Minh nói tiếp vế sau, kết quả chờ mãi không thấy anh nói gì nên mới ngẩng đầu hỏi: “Sau đó thì sao?”
Đào Triển Minh bực mình nhìn cô: “Em nói xem?”
Đôi khi cô nhóc này chậm chạp đến mức khiến người ta tức giận.
Cố Mãn Mãn đã đưa cánh gà tới miệng rồi nhưng lại không dám ăn.
Cô phải nói gì?!
Không phải anh đang nói sao?
Thế nào tự nhiên lại bảo cô nói?
Cố Mãn Mãn thận trọng cắn thêm một miếng cánh gà, đột nhiên hiểu ra: “Anh muốn tôi tìm giúp anh một người bạn nữ đồng hành đúng không?”
Đào Triển Minh gật đầu.
Mặc dù khả năng lý giải của Cố Mãn Mãn hơi kém một chút nhưng cũng gần đúng rồi, anh không thể trông chờ có bước đột phá lớn hơn với chỉ số thông minh của cô.
“Nếu tay chị tiểu Lệ không bị thương thì có thể đi cùng anh…” Cố Mãn Mãn tự lẩm bẩm: “Nhưng bây giờ chị ấy bị thương, chỉ đành tìm người khác thôi, cứ giao cho tôi đi.”
“Anh… sao anh lại nhìn tôi như thế?” Cố Mãn Mãn phát hiện vẻ mặt Đào Triển Minh trở nên càng khó coi.
Lẽ nào vừa nãy cô nói gì sai sao?
Đào Triển Minh tỏ vẻ bất mãn.
Nể tình họ là bạn bè, cô đã nhiệt tình giúp anh tìm bạn đồng hành rồi, anh còn muốn gì nữa?
“Anh…”
“Em ngốc quá, thôi bỏ đi!”
Đào Triển Minh lạnh lùng ngắt lời cô.
“…” Cố Mãn Mãn bị anh mắng đến ngây người.
Vài giây sau, cô đặt cánh gà trên tay xuống, giận đùng đùng nhìn anh: “Anh làm sao thế, hở ra là lại công kích tôi!”
Đào Triển Minh đưa tay ấn vào Thái Dương đột nhiên nhảy lên của mình, khuyên bản thân bình tĩnh.
Lời anh nói khó hiểu vậy sao?
Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, anh thiếu bạn nữ đồng hành, thế mà cô còn định giúp anh tìm người khác.
Đào Triển Minh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ khả năng truyền đạt của mình có vấn đề.
“Cố tình gây sự, không thể giải thích!” Cố Mãn Mãn cũng học theo dáng vẻ cười khẩy của Đào Triển Minh, lại cầm vài xiên thịt lên bắt đầu ăn.
Bây giờ cô đang rất tức giận, giả vờ hung dữ, tướng ăn cũng không dễ nhìn.
Nhưng dáng vẻ giương nanh múa vuốt này lại hơi giống mèo hoang nhỏ trong công viên của công ty Đào Triển Minh, mặc dù hung dữ nhưng lại được mọi người cưng chiều, mọi người rất thích nó, còn có người chụp ảnh cho nó.
Đào Triển Minh không nói được suy nghĩ trong lòng mình, chỉ cảm thấy rất khó giải thích, lửa giận biến mất.
Anh kiên nhẫn nói với Cố Mãn Mãn: “Không cần tìm người khác, em là được rồi.”
Cố Mãn Mãn vừa nghe vậy từ chối: “Tôi không được!”
Đào Triển Minh đẩy đĩa thịt nướng về phía cô, ý tứ không thể rõ ràng hơn:
Tôi đã mời em đi ăn đồ nướng rồi mà em còn nói không được?
Không được cũng phải được!
Tục ngữ có câu, nhận đồ của người rồi phải biết nhún nhường.
Cố Mãn Mãn bây giờ có giận nữa cũng không thể bộc phát ra.
Cô cẩn thận liếc nhìn Đào Triển Minh: “Tôi nghĩ anh tham dự sự kiện, những dịp như vậy thì nên tìm một người có thân phận… hoặc tìm một bạn nữ xinh đẹp, anh có nghĩ vậy không?”
Bình thường Đào Triển Minh châm chọc khiêu khích cô không ít, vì thế bây giờ anh nói đang thiếu một bạn nữ đồng hành, Cố Mãn Mãn mới không nghĩ là anh sẽ tìm cô đi, phản ứng đầu tiên của cô là anh đang nhờ cô tìm người giúp.
Giọng điệu Đào Triển Minh không nghe ra cảm xúc gì: “Em cho rằng mình không đẹp?”
Có cô gái nào không yêu cái đẹp, không cảm thấy mình xinh chứ!
Nhưng người hỏi câu này là Đào Triển Minh, Cố Mãn Mãn phải trả lời cẩn thận, nếu không sẽ khiến ông chủ Đào nổi giận.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.