Hồ Vương Bảo biết chuyện không ổn rồi, cậu cúi đầu nhìn chân mình.
Giọng ấp úng...
- Thật ra cháu là...
Lời nói còn chưa hết thì đã bị Hàn Vân Phong cắt ngang.
- Xin lỗi cháu, chú nhận nhầm người.
Rồi anh trả lại máy tính cho Hồ Vương Bảo, thẫn thờ bước ra khỏi phòng.
Hồ Vương Bảo hai mắt to tròn đầy kinh ngạc, chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy nhỉ.????
Nhìn chiếc máy tính trong tay, cậu không hiểu chuyện gì.
Đầu dây bên kia đã tắt máy, có lẽ mẹ cậu thật sự không muốn gặp người đàn ông tên Hàn Vân Phong này.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi.
Thật ra người xuất hiện trong máy tính của cậu không phải là mẹ mà là dì Ngô - Ngô Điềm Điềm.
Khi cậu nói chuyện với mẹ, Ngô Điềm Điềm cũng có mặt ở đó.
Hồ Tuyết Liên từ trong điện thoại nghe được giọng nói của Hàn Vân Phong, phản ứng đầu tiên là đưa ngay điện thoại cho Ngô Điềm Điềm.
Ngô Điềm Điềm cầm lấy điện thoại thấy đầu dây bên kia là Hàn Vân Phong thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Còn Hàn Vân Phong nhìn thấy người mà Thomas nói chuyện không phải là Hứa Hân Hoan, trong lòng hụt hẫng vô cùng.
Anh lập tức cúp máy, tâm trạng của anh như đang từ trên đỉnh núi mà bị rơi xuống vách đá cao vạn trượng vậy.
Có lẽ cô ấy đã ra đi thật sự.
Bao nhiêu năm nay anh vẫn ôm hi vọng cô còn sống, cô là một người tài giỏi như thế thì làm sao mà có thể ૮ɦếƭ một cách dễ dàng được.
Nhưng xem ra niềm tin với hi vọng của anh dành cho cô là hão huyền.
Cô chắc rằng lúc đó rất đau lòng, rất buồn, rất thất vọng về anh nên mới sảy ra cơ sự như vậy.
Lúc đó Hồ Tuyết Liên quả thật rất thất vọng về anh cũng rất buồn.
Nhưng cô không phải là một cô gái yếu đuối phải dựa vào đàn ông.
Cô bao nhiêu năm nay tuy rất muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh nhưng ông trời lại trêu đùa cô.
Con cô muốn tìm ba thì cô phải làm sao bây giờ????
Nhưng cô thật sự không muốn gặp mặt anh, một chút cũng không.
Có lẽ là cô không đủ dũng khí đối diện với quá khứ.
Hồ Tuyết Liên cũng không gọi điện lại, cô nghe được giọng nói quen thuộc đó trong lòng lại trào dâng cảm xúc, bất giác hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí cô.
Khi anh cười, khi anh cưng chiều cô,...
Nhưng mọi chuyện bây giờ đã là quá khứ rồi.
Ngày hôm sau, Hồ Vương Bảo sau khi làm xong bữa sáng lại về phòng tiếp tục nghiên cứu
Cậu là một người có trách nhiệm, việc gì đã hứa sẽ nhất định không quên.
Bữa sáng hôm nay cậu chuẩn bị cho Hàn Vân Phong món cháo thịt bằm.
Hàn Vân Phong ăn món này, anh nhớ tới lần đầu cô nấu cháo thịt bằm cho anh ăn.
Lần đó anh đã phải đau bụng tới nỗi mặt tái mét mới ăn được nó..
Anh cười một mình ăn cháo rồi nhớ về cô.
Cô vẫn mãi sống trong tin anh, không bao giờ biến mất.
Nhưng nghĩ tới chuyện vì anh mà cô phải bỏ mạng, anh lại vô cùng đau khổ.
Có lẽ nỗi đau này sẽ theo anh cho tới khi gặp được cô ở thế giới bên kia.
Hàn Vân Phong dùng xong bữa sáng rồi đi làm như mọi khi.
Bùi quản gia gõ cửa bước vào phòng của Thomas.
Ông nhìn đăm chiêu cậu bé trước mặt mình.
Giống, quả thực rất giống thiếu gia nhà ông khi xưa.
Ông mang vào cho cậu một đĩa hoa quả, rồi nhìn cậu chăm chú lắp ráp từng chi tiết một.
Hồ Vương Bảo không ngẩng đầu lên nhưng lại đưa ra một câu hỏi khiến ông khá kinh ngạc.
- Bùi lão quản gia, ông đã làm việc ở đây lâu chưa.
- Lâu, rất lâu rồi. Cháu hỏi như vậy có ý gì?
- À, cháu thấy chú Hàn đẹp trai lại tài giỏi như vậy tại sao chưa lấy vợ ạ. Chẳng nhẽ tính cách của chú ấy không tốt hay còn vì nguyên nhân nào khác.?
Câu hỏi này của cậu khá sắc bén, nhưng đã bị nụ cười ngây thơ của cậu che lấp đi.
Bùi quản gia không thấy được ý tứ thăm dò trong đó mà chỉ xem như một đứa trẻ nhỏ đang tò mò về thế giới xung quanh.
Ông chỉ cười xoa đầu cậu.
\'\'Cháu còn nhỏ, hỏi chuyện này làm gì. Đây là chuyện của người lớn cháu không nên hỏi.
Nhưng ông đảm bảo với cháu thiếu gia là một người đàn ông chính trực.\'\'
Hồ Vương Bảo không hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục vào công việc lắp ráp của mình.
Bùi quản gia cũng không làm phiền cậu nữa mà đi ra ngoài.
Nhưng vừa đóng cửa lại, ông đã cẩn thận bỏ thứ đang cầm trong tay mình vào một chiếc túi ni lông.
Đó là vài sợi tóc của Hồ Vương Bảo..
Việc tiếp theo chính là tóc của Hàn Vân Phong
Trong biệt thự này, Bùi quản gia là người duy nhất có thể ra vào tự nhiên trong biệt thự..
Tất cả các phòng ông đều có thể vào, ngay cả phòng ngủ của Hàn Vân Phong cũng vậy.
Nhưng từ khi mợ chủ qua đời, Hàn Vân Phong không cho phép bất kì ai vào căn phòng này...
Anh nói nơi đây có hơi thở của cô, anh không cho phép bất kì ai vào phá hỏng nó.
Cho nên việc dọn dẹp căn phòng này cũng là anh tự làm.
Đề phòng bất trắc Anh còn cài đặt khóa bảo vệ cho nó nữa.
Ngoài quản gia không còn ai biết mật khẩu của nó nữa.
Hôm nay, quản gia đành phải vào đó lấy một thứ theo ông là quan trọng, là tóc của Hàn Vân Phong.
Vừa mới bươcd vào căn phòng, ông thở dài một hơi.
Đã sáu năm rồi, mọi thứ vẫn không hề thay đổi.
Ông hiểu rõ cậu chủ của ông là một người cố chấp, có lẽ chuyện của mợ chủ sẽ theo cậu tới hết đời.
Ông bước tới giường ngủ của Hàn Vân Phong
Bùi quản gia tuổi đã cao, mắt cũng không còn sáng như xưa
Tìm một hồi lâu mới tìm thấy vài ba sợi tóc của anh
Xong việc ông vội vã ra ngoài.
Nhưng ông đã quên một chuyện.
Đó là khóa cửa căn phòng lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.