"Được rồi được rồi! Coi như tôi tích đức đi! Tôi đồng ý là được chứ gì."
Anh vui sướng, ôm chặt lấy Bạc Tuyết. Biểu cảm gian manh trên mặt anh, cô không thấy được.
Đồ ngốc. Anh còn lâu mới hết thích em, sẽ yêu em cả đời. Em đừng hòng li hôn với anh.
(...)
Buổi ra mắt gia đình diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí, gia đình anh còn yêu thích và hài lòng về cô.
Sau khi trở về căn hộ, cô nhận được điện thoại của gia đình, sau đó gấp rút bắt xe buýt về quê.
(...)
Sáng hôm sau.
Anh thong dong bước vào phòng làm việc. Bình thường, thư kí tài năng nhà anh sẽ ra đón anh, nhưng lần này anh lại chẳng thấy cô đâu cả.
"Thư kí Bạc đâu?"
Trợ lí của anh, Duật, khẽ run lên, hít thở đều, sau đó mới dám nói:
"Cô... cô ấy về quê... còn nói với tôi... xin tổng giám đốc cho cô ấy từ chức."
Đôi mắt anh trợn lớn, tràn đầy chấn kinh và khiếp sợ. Không lẽ cô phát hiện anh lừa cô, tức giận đến nỗi bỏ về quê, từ chức, từ mặt anh luôn đấy à.
Ngày hôm đó, anh suy sụp tinh thần, không cách nào tập trung vào công việc được.
Mãi đến khi trên trang nhất xuất hiện tin tức chủ tịch tập đoàn Tinh Huy chuẩn bị kết hôn, anh mới bàng hoàng. Người kết hôn với anh ta... chẳng phải người anh nhung nhớ sao?
"Mẹ kiếp! Bạc Tuyết, tôi thua hắn ở điểm nào? Mắt em chắc chắn bị mù rồi!"
Anh chửi thề một tiếng, bỏ về nhà. Vừa về nhà đã bắt gặp ánh mắt không hài lòng của cha mẹ. Anh biết, bọn họ đang có suy nghĩ gì.
"Mày còn đứng đấy à?"
"Tính để tao mất con dâu sao?"
"Cha mẹ yên tâm. Cô ấy là vợ con, là con dâu của hai người. Cùng lắm, con đi ςướק dâu là được."
Anh hiểu cô. Chắc chắn vụ này có uẩn khúc!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.