Chương 07

Cô Vợ Tài Năng Của Tổng Giám Đốc

Phỉ• 06/07/2024 23:03:23

Lừa đảo thành công, người nào đó vô cùng vui vẻ, kéo cô vào lòng, thủ thỉ bên tai:
"Tôi mắc bệnh tương tư. Bác sĩ nói phải tiếp xúc thân mật, như ôm, hôn chẳng hạn. Ôm phải ôm từ 1 tiếng trở lên, hôn cũng không được ít hơn 2 phút. Nếu không, bệnh tình sẽ nặng hơn."
Nghe lời này, Bạc Tuyết ngây ngốc. Cô không chuyên sâu trong ngành y học lắm, chỉ biết mấy loại bệnh đơn giản như sốt, cảm cúm, viêm họng, đau dạ dày hay ung thư thôi. Vì thế khi nghe anh nói đến bệnh tương tư, đáy mắt cô loé lên tia mịt mù, khó hiểu.
"Thật ra loại bệnh này rất hiếm, liên quan đến tâm lí của người mắc bệnh. Tôi mắc bệnh này, bởi vì tôi nhớ nhung một người."
"Là ai?"
Lại có diễm phúc được tổng tài nhà cô để ý, cô cũng muốn gặp mặt.
"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Là em đó, thư kí ngốc của tôi."
"Tổng tài, chắc anh nhầm lẫn rồi. Tôi và anh gặp nhau gần như 24 tiếng, vì sao phải nhung nhớ?"
Sếp lớn: "..."
Anh á khẩu, thật sự muốn quỳ lạy chỉ số EQ của cô. Lời tỏ tình của anh lãng mạn như vậy, thế mà cô chẳng động tâm chút nào. Bạc Tuyết đáng ghét! Em đúng là chẳng hiểu chút phong tình nào cả.
Tài xế riêng của anh vừa lái xe, vừa hóng hớt, toàn thân đều run lên, nhịn cười một cách khó khăn. Mới nãy bị thồn cơm chó vào họng, bây giờ lại hả hê xem sếp lớn bị quê.
Kế này không thành, không sao, anh còn kế khác.
"Khụ... khụ..."
"Sếp, anh ổn chứ?"
Bạc Tuyết đột nhiên thấy anh ho khụ khụ, nỗi lo lắng lập tức dâng lên trong lòng không chút báo trước. Cô cẩn thận, nhẹ nhành vỗ vỗ lưng anh, ân cần hỏi han.
"Bệnh của anh... thật sự nặng đến vậy sao...?"
"Thư kí Bạc, không giấu em nữa... thật ra, bệnh này thật sự rất nguy hiểm, nếu để lâu, tinh thần sẽ bị ảnh hưởng, tôi sẽ bị stress, tinh thần kiệt quệ, mất ăn mất ngủ, nghĩ quẩn linh tinh, sau đó... không còn sau đó nữa..."
Chẳng biết vì sao, trái tim Bạc Tuyết lại quặn đau. Cô đang lo lắng và cảm thông cho anh đấy sao?
"Vậy... vậy phải làm thế nào?"
"Tôi muốn em, em làm vợ tôi đi. Đợi đến khi tôi hết bệnh, không còn yêu em nữa... chúng ta li hôn, tôi cho em một nửa tài sản... được không?"
Thấy cô lưỡng lự, anh lại ho dữ dội hơn. Song, anh bồi thêm một câu nữa:
"Tuyết, lẽ nào em vô tâm như vậy, thấy ૮ɦếƭ không cứu sao?"
"Được rồi được rồi! Coi như tôi tích đức đi! Tôi đồng ý là được chứ gì."
Anh vui sướng, ôm chặt lấy Bạc Tuyết. Biểu cảm gian manh trên mặt anh, cô không thấy được.
Đồ ngốc. Anh còn lâu mới hết thích em, sẽ yêu em cả đời. Em đừng hòng li hôn với anh.

Novel79, 06/07/2024 23:03:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện