"Cảm ơn sếp, tôi lập tức cút."
Anh ngơ ngác, đại não vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi cô đi xa, anh mới đập bàn đứng bật dậy, gằn giọng:
"Mẹ kiếp! Bạc Tuyết, em dám chơi tôi!"
Anh nghiến răng ken két. Lừa anh thì cũng thôi đi, còn có tư tưởng đè đầu cưỡi cổ anh. Xem ra bao lâu nay, anh quá dung túng với cô gái này rồi.
"Tổng giám đốc, thư kí Bạc, cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông."
Ánh mắt anh u ám, tràn đầy lạnh lẽo. Khoé môi anh cong lên, tạo thành một nụ cười tà. Anh có cảm giác trên đầu tự nhiên mọc ra hai cái sừng vừa dài vừa to. Giỏi! Giỏi lắm! Để xem tôi làm sao trị em.
(...)
"Em yêu, anh sai rồi, tha lỗi cho anh, được không?"
Bạc Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo. Cô từng với người đàn ông này yêu đương một thời gian ngắn. Sau đó phát hiện anh ta cắm sừng cô. Loại tra nam này, cô khinh!
"Anh bạn à."
"Anh thay đến mấy cô người yêu rồi? À, có một chân đạp 2 thuyền, 3 thuyền không? Hay là anh bị yếu sinh lí, bị bạn gái bỏ rơi nên mới quay lại tìm tôi."
"Thứ lỗi, tổng tài nhà tôi mắc bệnh sạch sẽ, tôi không thể dính líu đến rác rưởi được."
Bạc Tuyết đẩy kính, không nhanh không chậm buông lời châm biếm. Trong mắt cô, tất cả đều là sự khinh bỉ tột độ.
"Mày-!!"
Gã đàn ông kia tức giận. Ở nơi đông người này mà cô lại không thèm nể mặt hắn, khiến hắn xấu mặt trước bao người.
"Con đ* này, tao phải dạy dỗ lại mày."
Hắn vung tay, nhắm thẳng mặt Bạc Tuyết mà hạ.
*Chát!*
"Thật xin lỗi. Tôi cũng không phải loại bình hoa di động dễ bắt nạt. Rác rưởi."
Hắn muốn đánh cô, nhưng cô lại nhanh hơn hắn một bước. Thẳng tay tặng cho hắn một cái tát lệch mặt.
*Bộp bộp*
"Em yêu, lực đạo rất tốt, có thiên phú trị tra nam. Nhưng mà... em bẩn quá, không tắm thì đừng mong Lăn g***ng với anh."
Bạc Tuyết nhìn sếp nhà mình bằng ánh mắt khinh bỉ, lên tiếng đáp lời:
"Sếp, anh mắc bệnh yếu sinh lí đấy. Lăn g***ng được thật không? Có thể qua 1 phút chứ?"
Sếp lớn: "..." Cmn em!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.