"Một, làm vợ tôi. Hai, làm con dâu cha mẹ tôi. Ba, làm mẹ của con tôi. Phí trao đổi, thân thể tôi lẫn tài sản của tôi. Chọn mau."
Bạc Tuyết: "..."
Cmn anh! Bạc Tuyết trong lòng thầm mắng sếp lớn nhà mình quá mức xảo quyệt. Cô nhìn anh, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Trong những tình huống éo le và ngang trái thế này, chúng ta cần nở một nụ cười đầy tự tin.
"Sếp, vậy trước khi đưa ra câu trả lời, sếp chơi với tôi một trò chơi nhé."
"Không chơi." Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com
"Sao thế? Đừng nói sếp sợ nhé."
Sợ? Anh lườm cô thư kí to gan của mình. Chỉ có cô mới dám cà khịa và khiêu khích anh như thế thôi. Anh hừ lạnh, gật đầu.
Bạc Tuyết đẩy kính, từ tốn nói:
"Chúng ta chơi trả lời câu hỏi nha. 30 chia một nửa cộng 10 bằng bao nhiêu?"
"70."
"Một người phụ nữ hai lưng, số đo ba vòng không đạt tiêu chuẩn, sếp có thích không?"
"Tất nhiên là không rồi." Anh lập tức đáp lại.
"Vậy, nếu như một người phụ nữ luôn cà khịa, khiêu khích anh, không thèm nể mặt anh, còn tính đè đầu cưỡi cổ anh, anh sẽ làm gì?"
"Đương nhiên là khiến cô ta cút khỏi tầm mắt của tôi rồi."
Bạc Tuyết cười tươi, chạy vọt ra khỏi phòng, không quên quay đầu trêu chọc anh:
"Cảm ơn sếp, tôi lập tức cút."
Anh ngơ ngác, đại não vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi cô đi xa, anh mới đập bàn đứng bật dậy, gằn giọng:
"Mẹ kiếp! Bạc Tuyết, em dám chơi tôi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.