"Thư kí Bạc, một con cá giá 10 triệu, câu lẹ lên."
"Được, tổng giám đốc."
Bạc Tuyết vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn ngồi câu cá bên sông. Tổng tài nhà cô khoái nhất món cá, nhưng trình độ câu cá lại dở không ai bằng.
(...)
"Thư kí Bạc, tối nay có dạ tiệc, em nhất định phải đi với tôi. 1 tiếng 100 triệu."
"Được."
Bạc Tuyết lập tức gật đầu đồng ý. Ông chủ của cô rất giỏi dùng tiền, đặc biệt là dùng tiền để dụ dỗ cô. Thôi kệ, ai nói cô mê tiền chứ.
(...)
Một ngày nào đó, tổng tài nhà cô bỗng nhiên im lặng, ngồi ngoan ngoãn trên ghế làm việc, không tiếp tục trêu chọc cô hay sai bảo cô nữa. Bạc Tuyết thấy là lạ, bèn gặng hỏi:
"Sếp, anh làm sao thế?"
"Bạc Tuyết, cha mẹ tôi muốn tôi lấy vợ, làm sao đây?"
Bạc Tuyết trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng giảng giải cho tổng tài nhà mình:
"Sếp, thật ra, lấy vợ cũng không có gì không tốt cả. Đây là một trong những cách khiến con người không còn cô đơn, lập gia đình, sinh con, đẻ cái. Thật sự không có gì phải phiền muộn."
Tổng tài nhà cô xoay cây Pu't trong tay, một lúc sau lên tiếng:
"Thư kí Bạc, bây giờ em có ba lựa chọn, nhất định phải chọn một trong ba, được chứ?"
"Vâng."
"Hứa."
"Tôi hứa."
Sếp lớn của cô cong môi cười tà. Đáy mắt loé lên tia sắc sảo:
"Một, làm vợ tôi. Hai, làm con dâu cha mẹ tôi. Ba, làm mẹ của con tôi. Phí trao đổi, thân thể tôi lẫn tài sản của tôi. Chọn mau."
Bạc Tuyết: "..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.