Thượng Quan Sở lạnh lùng xoay người nhìn anh em nhà họ Dịch, nói: "Chuyện này để sau nói." Việc quan trọng của bọn họ bây giờ là đi xem tình hình của Mễ Lam Nhi.
Dịch Thiếu Kiệt còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Thượng Quan Sở cũng không còn dũng khí cò kè với anh ta, liền an ủi Hiểu Huyên: "Em gái, đừng khóc. Anh sẽ thay em lấy lại công bằng."
"Vâng!" Dịch Hiểu Huyên vừa khóc vừa gật đầu, nhìn qua thật đáng thương.
Trương Đình Đình nhìn hành vi của Dịch Hiểu Huyên cực kỳ bất mãn, đi theo sau Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh, trong lòng vô cùng bực tức, "Chúng tôi rõ ràng không có đánh Dịch Hiểu Huyên. Là cô ta cố ý xô Thanh Linh, thiếu chút nữa còn xô ngã Thanh Linh, cô ta dung vào người ta liền bất ngờ không biết vì sao khóc chạy đi, nào có biết được những vết thương trên người cô ta là do đâu.”
Trương Đình Đình nói nhiều như vậy, Thượng Quan Sở chỉ nghe lọt lỗ tai được một câu, chính là Thanh Linh thiếu chút nữa bị xô té. Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn mặt Diệp Thanh Linh, nói: "Không sao chứ!"
"Không sao." Diệp Thanh Linh cười trả lời.
Thượng Quan Sở nhìn khuôn mặt Diệp Thanh Linh đang cười rất thản nhiên, hỏi: "Thanh Linh thấy Dịch Hiểu Huyên như thế nào?"
"Anh thì sao?" Diệp Thanh Linh quang câu hỏi đó lại, vấn đề không phải là cô thấy cô ta như thế nào. Mà là anh thấy Dịch Hiểu Huyên như thế nào, cho tới nay cô cũng không tin là Dịch Hiểu Huyên là đồ ngốc.
"Anh..." Thượng Quan Sở do dự một chút nói: "Cô ta là em gái của Thiếu Kiệt, anh không tin cô ta giả ngu." Nếu thật sự giả ngu, sao Khương Thừa lại không nhìn ra?
"Có lẽ vậy!" Diệp Thanh Linh lúng ta lúng túng trả lời.
Thượng Quan Sở nhìn mặt Diệp Thanh Linh, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi vì sao Dịch Hiểu Huyên đến.
Bọn họ vừa trở lại bên ngoài phòng bệnh, đã thấy Chu Ngao cùng Khương Thừa từ trong phòng bệnh đi ra. Khương Thừa thực sự kích động, nói: "Mễ Lam Nhi tỉnh rồi."
"Thật vậy sao?" Điều này thực không thể tưởng tượng a! Mọi người đều không thể tin những gì vừa nghe.
"Thật đấy." Chu Ngao vẻ mặt đắc ý cười.
Diệp Thanh Linh đi đến trước mặt Chu Ngao, chân thành nói: "Cám ơn."
Chu Ngao cười càng đắc ý, hắn đang đứng trước nhiều người, chỉ có hôm nay hắn mới cảm thấy mình là nhân vật chính, lúc khác hắn chỉ là một vai phụ. Cảm giác nổi trội như vậy từ lúc chào đời tới nay là lần đầu tiên, hắn có thể không đắc ý sao?
Tiền Nguyên nghe được Mễ Lam Nhi tỉnh, ngay cả tiếng cảm ơn còn chưa nói liền vọt vào phòng bệnh. Những người khác cũng đi theo vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, mọi người chỉ thấy Mễ Lam Nhi trợn tròn mắt, mỗi người đều vui vẻ vô cùng. Vui vẻ nhất là Tiền Nguyên cùng Diệp Thanh Linh, Tiền Nguyên cầm chặt tay Mễ Lam Nhi, nói: "Lam Nhi em tỉnh rồi, em thật sự đã tỉnh rồi. Thật tốt quá." Bởi vì quá vui, quá kích động, hốc mắt Tiền Nguyên đọng nước.
Mễ Lam Nhi ngơ ngác nhìn mặt Tiền Nguyên, nhìn ánh mắt anh ướt, đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, vài ngày nay nằm mơ, cô cũng mơ thấy anh khóc, nhưng đó không phải là thực, bây giờ cô thực sự nhìn thấy rồi. Mễ Lam Nhi không dám tin, có chút tự giễu nói: "Anh không phải vì tôi mà khóc đấy chứ!" Phải biết rằng Tiền Nguyên là một người cao ngạo lạnh lùng ra sao, muốn anh vì một người phụ nữ mà rơi lệ, so với lên trời còn khó hơn.
Vốn đang kích động Tiền Nguyên vừa nghe Mễ Lam Nhi nói, có chút tức giận, lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Anh là con người, vì em mà khóc có gì kỳ quái."
Anh thế nhưng thừa nhận là vì cô mà khóc, Mễ Lam Nhi kinh ngạc nhìn anh, thật lâu mới mở miệng, "Anh không bị bệnh chứ!"
Diệp Thanh Linh nghe Mễ Lam Nhi hoài nghi Tiền Nguyên, còn nói anh ta bị bệnh liền cười ra tiếng, nói: "Xem ra Mễ Lam Nhi hôn mê một tháng, còn hôn mê ra cảm xúc hài hước."
Mọi người vừa nghe, đều nở nụ cười.
Nhạc Nhạc cười nói: "Mễ Lam Nhi, cô đừng hiểu lầm Tiền Nguyên người ta, người ta vì cô mà trái lời của cha mẹ."
Ngô Vân muốn phủ định lời nói của Nhạc Nhạc, lại bị Tô Phi giành nói: "Đúng vậy a, Tiền Nguyên giờ là có nhà mà không thể về."
Diệp Thanh Linh biết mọi người là muốn tác hợp hai người này, cũng cười nói: "Chẳng qua Mễ Lam Nhi nếu không muốn nhìn thấy người ta, vậy tôi sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Diệp."
"Đuổi ra khỏi nhà họ Diệp sao đủ, Mễ Lam Nhi vốn là em gái của chúng tôi, thế nào cũng phải thay cô ấy đuổi anh ta ra khỏi Thành phố A." Thượng Quan Sở cũng phối hợp cười nói.
Ngô Vân thế này mới hiểu rõ, cuối cùng cùng mọi người ở đây tác hợp Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên, cũng cười nói: "Nếu như đuổi ra khỏi Thành phố A còn chưa đủ, vậy đuổi anh ta ra khỏi nước mình, làm cho anh ta cả đời cũng không thể về nước. Như vậy sẽ không làm Mễ Lam Nhi tức giận."
Mọi người nghe xong lời nói của Ngô Vân, tất cả đều vứt cho anh ta một cái xem thường, đều nhỏ giọng nói thầm, không tìm ra lời thoại nào mới hơn sao?
Ngô Vân nghe xong mọi người nói thầm, vẻ mặt khó chịu cúi đầu nói: "Vừa rồi không phải thiếu gia Sở cũng nói?"
Mọi người lại liếc Ngô Vân một cái, đó là Thượng Quan Sở được không? Anh ta thì không.
Mễ Lam Nhi thấy không khí có chút âm u, bất lực cười nói: "Tốt lắm, cám ơn mọi người, đuổi hắn đi đi!"
Mọi người không nghĩ tới Mễ Lam Nhi không hiểu ý tốt của họ, đều nhìn Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở. Thượng Quan Sở ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Linh, biểu tình đừng nhìn anh, sao anh biết phải làm gì bây giờ.
Diệp Thanh Linh nhìn Mễ Lam Nhi cười nói: "Mễ Lam Nhi đã tỉnh, như vậy chuyện của Tiền Nguyên vẫn là giao cho chính cô xử lý!" Một câu liền ném vấn đề trở lại, mọi người đều nhất trí với câu nói của Diệp Thanh Linh, ai cũng tỏ vẻ bội phục.
Mễ Lam Nhi biết nói như thế nào cũng nói không lại qua Diệp Thanh Linh, liền thay đổi đề tài, nói: "Có gì ăn không?"
"Có, có." Má Trương bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào, trên tay còn cầm cái ấm, nói: "Ăn chút cháo, rất nhiều ngày rồi con không ăn cái gì, ăn cháo giúp dạ dày thích ứng tốt hơn." Má Trương vừa nói vừa lấy ra bát cháo đầy.
Mọi người thấy Má Trương cẩn thận đút cháo cho Lam Nhi, trong lòng thực cảm động, thật sự là nhà có người già như có của quý a!
Mễ Lam Nhi ăn cháo do Má Trương làm, cảm thấy ngọt ngào, cô nghĩ đến khoảng thời gian tốt đẹp ở cùng với mẹ.
Ngày hôm sau Mễ Lam Nhi quay về nhà họ Diệp, sau khi vào phòng, liền nhìn thấy một bộ chăn đệm trải trên mặt đất, xoay người nhìn Tiền Nguyên, nói: "Đây là của anh?"
"Đúng!" Tiền Nguyên gật đầu.
"Vì sao không ngủ trên giường?" Cô đều ở bệnh viện, anh không nhất thiết phải để giường không, còn mình ngủ sofa nha!
"Em không cho mà." Tiền Nguyên nói.
"Hình như từng có chuyện như vậy." Cô không cho? Mễ Lam Nhi nghĩ nghĩ, đúng a! Cho đến bây giờ cô cũng không cho anh ngủ giường của cô, nhưng là cô cũng không có ở nhà, anh còn nghe theo quy định của cô. Anh làm như vậy là tôn trọng cô sao? Hay là ngu ngốc đây?
Tiền Nguyên nhìn cô, một lúc lâu sau nói: "Không có phòng, anh ngủ ngoài sofa, được không?" Tiền Nguyên sợ cô tức giận lại đuổi anh rời đi. Nhớ đến lần trước bởi vì cha gọi điện thoại nói với cô những lời khó nghe, anh cũng rất bất an.
"Tùy anh." Mễ Lam Nhi thản nhiên nói.
Tiền Nguyên nghe cô nói như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Đối với Dịch Hiểu Huyên nói Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình gây chuyện đánh cô, Thượng Quan Sở vẫn nhớ, sau khi Mễ Lam Nhi tỉnh lại liền trực tiếp đến nhà họ Diệp xử lý việc này.
Khi đến nhà họ Diệp, Khương Thừa mở miệng trước nói: "Thiếu Kiệt, giáo sư Chu đồng ý chữa trị cho Hiểu Huyên."
Dịch Thiếu Kiệt vừa nghe liền vui vẻ, nói: "Thật vậy sao?" Khương Thừa cùng Chu Ngao gật đầu, anh ta xoay người nhìn sang Dịch Hiểu Huyên nói: "Hiểu Huyên em được cứu rồi, được cứu rồi."
Dịch Hiểu Huyên vẻ mặt ngây ngô cười, nói: "Anh trai, không phải em vẫn khỏe sao? Vì sao muốn cứu em?"
"Khương Thừa không phải vẫn nói em bị bệnh sao? Bây giờ giáo sư Chu có ý muốn trị bệnh cho em, sau khi trị hết bệnh Hiểu Huyên sẽ càng thông minh, càng hấp dẫn." Dịch Thiếu Kiệt động viên em gái, sợ cô lại chống đối kịch liệt giống như lúc Khương Thừa chữa trị cho cô vậy. Dịch Thiếu Kiệt nói xong liền dẫn Dịch Hiểu Huyên đến bên Khương Thừa.
Dịch Hiểu Huyên đột nhiên khóc lớn lên, "Em không muốn châm, em không muốn." Nói xong liền chạy như điên ra ngoài.
"Hiểu Huyên, Hiểu Huyên." Dịch Thiếu Kiệt kêu to, sau đó đuổi theo.
Trương Đình Đình nhìn hành vi lạ thường của Dịch Hiểu Huyên, lớn tiếng kêu lên: "Dịch Hiểu Huyên, cô đừng giả ngu nữa." Biết hãm hại Thanh Linh, cũng biết châm cứu là gì, người như vậy nếu là con ngốc, cô tin mới lạ.
Dịch Hiểu Huyên nghe xong, sửng sốt, dừng lại vài giây, mới lấy lại tinh thần, tiếp theo lại cãi lộn.
Động tác khác thường vừa rồi của Dịch Hiểu Huyên mọi người đều thấy rõ, thấy cô còn không ngừng tranh cãi ầm ĩ, Thượng Quan Sở nhíu mày, thản nhiên nói: "Anh Sở giúp em trừng phạt, đánh người xấu, thế nào?"
Dịch Hiểu Huyên nghe xong quả nhiên không còn náo loạn, Thượng Quan Sở lạnh lùng nhìn Dịch Hiểu Huyên, quay sang Dịch Thiếu Kiệt nói: "Thiếu Kiệt, cậu muốn giáo sư Chu chữa trị giúp Hiểu Huyên sao?"
"Tất nhiên rồi." Đối với em gái trở thành bộ dáng một người ngây ngốc, đến nay anh ta chỉ nghĩ là tâm bệnh, chỉ cần có một cơ hội, anh ta cũng sẽ không bỏ qua.
"Cậu hỏi ý kiến bà nội cậu thế nào?" Thượng Quan Sở cười nói.
"Không có hỏi, thế nào bà nội cũng đồng ý." Dịch Thiếu Kiệt vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thượng Quan Sở.
Nghe đến đó Diệp Thanh Linh mở miệng, "Bà nội anh sẽ không đồng ý." Bởi vì lần trước bọn họ đến đó tìm Khương Thừa, là bà nội đến hỏi Hiểu Huyên, hơn nữa vừa hỏi liền có đáp án. Cô có thể kết luận, bà nội có lẽ đã sớm biết Dịch Hiểu Huyên giả bộ bị bệnh.
"Vì cái gì?" Dịch Thiếu Kiệt không hiểu nên hỏi.
"Rất đơn giản, Hiểu Huyên căn bản là không có bệnh." Diệp Thanh Linh khẳng định nói ra những lời này. Mặc kệ Dịch Hiểu Huyên có thừa nhận hay không, cô đều dám xác định.
"Làm sao như vậy? Cô nói bậy." Dịch Thiếu Kiệt không tin lời nói của Diệp Thanh Linh, anh ta không tin một người đáng yêu, đơn thuần như vậy, thì ra tâm cơ sâu trầm như vậy, đến anh ta cũng lừa.
"Sao không có khả năng." Trương Đình Đình lạnh lùng nói: "Lúc đó ở bệnh viện chúng tôi căn bản là không đánh cô ta, đến chạm vào cô ta cũng chưa, nhưng cô ta lại với anh là cô ta bị chúng tôi đánh? Cô ta nói dối, anh không biết à? Một người nói dối người khác là kẻ ngốc, này có thể sao?"
"Không có khả năng, Hiểu Huyên không phải là người vu oan cho người khác, cũng sẽ không gạt người." Dịch Thiếu Kiệt lớn tiếng quát, anh ta thật sự không thể tin được em gái của mình lại lừa anh ta nhiều năm như vậy, bao năm qua anh ta vẫn lo lắng tự trách bản thân rất nhiều.
Thấy Dịch Thiếu Kiệt thực kích động, rốt cục Dịch Hiểu Huyên không hề giả bộ nữa, lớn tiếng nói: "Đúng đó, tôi giả ngốc, thì sao?"
Dịch Thiếu Kiệt nghe xong, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay tác vào mặt Dịch Hiểu Huyên, giận dữ hét: "Em nói gì?" Một cô em gái đáng yêu lúc trước đã đi đâu, một cô em gái trong sáng lúc trước bây giờ đâu rồi? Vì cái gì em gái anh lại biến thành như vậy, vì cái gì?
Dịch Hiểu Huyên bụm mặt, ngơ ngác nhìn Dịch Thiếu Kiệt, nói: "Anh, thực sự xin lỗi! Em không muốn lừa gạt anh, nhưng em không giả bộ bệnh, anh Sở một cái liếc mắt cũng không cho."
Dịch Thiếu Kiệt ngơ ngác nhìn em gái anh, đây vẫn là em gái anh sao? Vì một người đàn ông mà giả ngu, cô không biết như vậy là không công bằng với Khương Thừa sao? Khương Thừa vì cô mà đã đến bao nhiêu nơi, vì muốn trị bệnh cho cô, cuối cùng thì tất cả đều là gạt người!
Khương Thừa ngơ ngác nhìn Dịch Hiểu Huyên, cái gì cũng không nói, chỉ là ngơ ngác nhìn như vậy.
Người khác đều lẳng lặng nhìn, nhìn Dịch Hiểu Huyên, xem cô ta sẽ giải thích thế nào?
Dịch Hiểu Huyên nhìn Thượng Quan Sở, chậm rãi nói: "Từ nhỏ em đã thích anh Sở, mỗi lần anh Sở đến nhà em, em đều ở một góc lặng lẽ nhìn, nhưng anh Sở chưa bao giờ nhìn em dù chỉ là một cái liếc mắt. Có một lần, em bị bệnh, anh Sở đến thăm em, lại còn mua quà cho em, em thực sự rất vui. Từ đó về sau, em nghĩ nếu muốn gặp anh Sở thì phải giả bệnh cảm mạo này nọ, như vậy anh Sở mới đến thăm em."
"Nhưng sau khi anh Sở đi Mĩ, lúc anh ấy trở về, cha anh ấy đã mất, thời gian em thấy anh ấy càng ngày càng ít đi. Mãi đến khi, anh ấy phát triển bang Sở lớn mạh xong, cứ khoảng tháng lại đến thăm bà nội, nhưng anh ấy vẫn không nhìn em, cho dù là chỉ một cái, anh ấy cũng không nhìn em." Dịch Hiểu Huyên vừa nói vừa khóc không ngừng.
"Em mới nghĩ đến việc giả bộ bị bệnh, chỉ cần em bị bệnh, chỉ cần em van cầu anh hai, anh hai sẽ mời anh Sở đến thăm em. Bởi vậy em lợi dụng lần đó giả ngu. Em phát hiện khi em khờ, cái gì cũng có thể nói, muốn khi nào thì đi núi Minh Nguyệt liền thì đi. Có đôi khi còn ỷ lại không đi, anh Sở cũng không tức giận, không đuổi em đi. Nhưng mỗi lần em ôm anh ấy, anh ấy sẽ tức giận, sẽ kêu anh hai quản thúc em. Anh Sở xem em như cây si, không sao, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy anh ấy, cùng anh ấy một chỗ là được. Nhưng anh ấy lại thích Diệp Thanh Linh, anh ấy không cho em chạm anh ấy em không nói, lại còn không cho em đến nhà họ Diệp. Cho dù là em bị bệnh, anh ấy cũng không đến thăm em. Lần trước em giả bộ bất tỉnh, anh Sở một chút quan tâm cũng không có, vẫn muốn em rời đi."
Dịch Hiểu Huyên càng nói càng kích động, rống to lên: "Em thích một người có gì sai? Vì sao lại đối xử với em như vậy?"
Khương Thừa nghe xong cả người hoàn toàn ngốc lăng, cho tới nay, người ngốc là anh, khó trách anh làm cái gì Hiểu Huyên cũng không thích, thì ra trong lòng cô đã có người khác.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn Dịch Hiểu Huyên đã lâu, thương tâm nói: “Vì chuyện này? Em muốn giả ngốc? Cả anh em cũng lừa?"
"Anh, không phải như thế, em không muốn lừa gạt anh. Nhưng anh biết em giả ngốc sẽ nói cho anh Sở." Bởi vậy cô mới không nói gì.
"Đừng nói nữa." Dịch Thiếu Kiệt thất vọng, nói xong liền rời đi, em ruột của anh lại lừa anh, trên đời này còn có cái gì để có thể tin tưởng.
Thấy anh hai đau lòng bỏ đi, Dịch Hiểu Huyên tức giận, trừng mắt Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình, quát: "Đều tại các người, đều là các người vạch trần tôi, bằng không anh hai tôi sẽ không đau lòng như vậy" Dịch Hiểu Huyên không thấy chình mình đã sai, đem hết trách nhiệm đổ cho Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình.
Diệp Thanh Linh không muốn lại liếc nhìn Dịch Hiểu Huyên một cái, không muốn nhiều lời với người căn bản không phân rõ phải trái như vậy, thản nhiên xoay người đi lên thư phòng ở trên lầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.