Qua vài phút, Thượng Quan Sở thở hổn hển ngồi dậy gần Diệp Thanh Linh, nói:" Vợ à, em có thể phối hợp với anh một chút được không vậy!"
Diệp Thanh Linh dùng chăn che lại cảnh xuân trên thân thể bị lộ, hết sức nghiêm túc nhìn chồng đang thở hổn hển nói:"Em phải phối hợp như thế nào?"
Vẻ mặt Thượng Quan Sở ửng hồng, lại không có được phát tiết, nhưng khi nhìn đến bộ dạng như vậy của Diệp Thanh Linh, cho dù có tức giận cũng sớm tan.Thiện ý nói:" Em nhiệt tình một chút, đáp lại anh một chút cũng tốt rồi! Em đừng có thờ ơ lạnh nhạt nhìn chằm chằm anh, giống như anh đang diễn kịch, còn em là người xem kịch,làm cho anh một chút tình thú cũng không có." Còn nói là nghe theo anh, cơ bản là cô cố ý không phối hợp với hắn, ngày trước lúc anh đưa tình ý của anh đến chỗ sâu nhất của cô, thì cô vẫn đáp lại anh, nhưng hôm nay mặc kệ anh dây dưa như thế nào, thì cô cũng không có phản ứng gì.
" Tình thú?" Diệp Thanh linh cười,ung dung nhìn anh.
Thượng Quan Sở nghĩ cô cuối cũng cũng để ý, biết phối hợp với anh, sắc mặt lập tức từ trời âm u chuyển sang trời quang mây tạnh, cười ha hả nói:" Thanh Linh thông minh như vậy, hẳn là em phải biết nên làm như thế nào!"
" Biết." Diệp Thanh Linh gật đầu,thích thú nói.
" Như vậy ....." Thượng Quan Sở nhìn thấy vẻ mặt cô tươi cười, chờ cô tự động nhảy vào long ng.
Diệp Thanh Linh sửa sang lại quần áo hỗn độn một chút, đứng đậy đi tìm cuốn phim mà lúc trước Thượng Quan Sở đã cho cô xem.
Thượng Quan Sở thấy cô chẳng những không có nhảy vào long ng anh gì, mà còn đứng dậy rời đi, vội hỏi:" Em đi đâu vậy?"
"Tìm tình thú." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời.
" Em tìm tình thú như thế nào?" Thượng Quan sở hoàn toàn mờ mịt hỏi.
Cô mở tivi lên, cho đĩa phim vào, sau đó lại chậm rãi trở lại giường.
Nhìn thấy hình ảnh một nam một nữ đang quan hệ với nhau, âm thanh *** phát ra, Thượng Quan Sở bày ra vẻ mặt không hiểu nói:" Em nói cái này chính là tìm tình thú sao?"
" Ừ, đúng vậy." Cô còn thực sự gật đầu, nhìn thấy trong phim người đàn ông kia đang đem người phụ nữ trói lại, cô cười về phía hắn nói:" Anh có muốn thử cái kia không?"
" Em không phải..?" Hắn còn chưa từng nghĩ cô sẽ tiếp thu phương thức bạo ngược này.
" Đương nhiên." Cô đắc ý cười, làm cho tâm tình hắn như ngồi trong gió xuân. Tiếp theo đứng dậy lục tung phòng mình lên.
Nhìn thấy ngăn tủ của anh có một đống lớn dụng cụ tình thú, buồn cười nói:" Khi nào thì trong phòng này có đồ phế phẩm vậy?"
Thượng Quan Sở nói: " Cái này đều là chuẩn bị cho em nha."
"Ừ." Cô gật đầu cười, cầm lấy mấy cái dây thừng nói:" Anh lại đây nằm xuống."
" Em muốn làm gì?" Thấy cô làm bộ dạng trang nghiêm, Thượng Quan Sở cũng không thể từ chối, đành phải ngoan ngoãn nằm xuống.
Diệp Thanh Linh vẻ mặt tươi cười, hết sức hài lòng khi thấy anh nằm xuống, rồi cô nhanh chóng cầm dây thừng đem Thượng Quan Sở cột chặt trên giường.
" Thanh Linh, em đang làm cái gì vậy? cái này là anh nên trói em lại chứ? em có phải nhầm rồi hay không?" Thượng Quan Sở bị trói lại, nhìn cô suy nghĩ.
" Không có sai." Diệp Thanh Linh vừa nói vừa cầm lấy dây thắt lưng ở trên giường rút ra một chút nói:" Bắt đầu thôi!"
Thượng Quan Sở kêu to :" Vợ à, em không phải là muốn đánh anh đó chứ, đừng ...... đừng có đánh nha!"
Diệp Thanh Linh hé miệng cười khẽ, " Anh không phải thích tình thú sao?". Tay vừa rút dây thắt lưng ra, rồi đứng ở mép giường.
" Vợ à, em đừng có làm bậy nha!" Thượng Quan Sở lúc này mới biết được cảm giác bị một người nào đó đùa giỡn, tình thú là như vậy sao, thế thì anh không cần.
Diệp Thanh Linh không để ý đến anh, vẻ mặt vẫn tươi cười, lại rút dây thắt lưng ra đánh vào trên đù* anh, tuy không đến mức có thương tích, nhưng chắc chắn sẽ rất đau.
" Vợ à, anh không cần, anh không cần tình thú nữa." Vẻ mặt Thượng Quan Sở đau khổ cầu xin tha thứ.
Nghe vậy, Diệp Thanh Linh chớp mắt nói:" Anh thật sự không cần sao?"
" Anh không cần nữa." Thượng Quan Sở kiên định gật đầu.
" Được rồi, nhìn anh thành khẩn như thế, vậy thì hôm nay dừng lại tại đây." Diệp Thanh Linh bày ra một bộ dạng nói chuyện thực tốt.
" Được , được " Hôm nay dừng lại tạo đây,không nghĩ đến cô chơi anh như vậy, lần sau anh nhất định phải làm cho cô biết mùi vị bị trói là như thế nào, muốn cô phải ngoan ngoan cầu xin anh.
Diệp Thanh Linh cởi bỏ dây thừng ra cho anh, tay chân Thượng Quan Sở được tự do, về sau anh cũng không dám.... đề cập đến chuyện tình thú nữa, nhưng *** khó tiêu trừ, không lâu sau, anh lại bắt đầu sờ soạng lung tung trên người cô. Anh cố sống cố ૮ɦếƭ sáp vào bản lãnh không phải bình thường. Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng phải đáp lại anh, mặc anh đòi lấy.
Dịch Hiểu Huyên bị Dịch Thiếu Kiệt giám sát, không có cơ hội tiếp xúc với Thượng Quan Sở,đành phải ngoan ngoãn theo Dịch Thiếu Kiệt quay về thành phố A. Mà sau khi bọn họ lên máy bay, cũng có mấy người đàn ông kì lạ cũng đi theo lên máy bay.
Sau khi đến thành phố A, máy bay hạ cánh anh em họ Dịch lập tức quay về biệt thự của họ Dịch. Mà mấy người đàn ông kì lạ kia cũng đi về phía nhà họ Dịch.
Nhà họ Diệp.
Trương Đình Đình ăn sáng qua loa rồi vội vàng ra cửa đến công ty, Tô Phi đã phái theo hai người bảo vệ Trương Đình Đình tới công ty.
Sáng sớm má Trương thấy tâm trạng bất an, lúc con gái đi ra ngoài luôn căn dặn. Khi thấy hai người đi theo bảo vệ Trương Đình Đình, mới yên lòng. Nửa tiếng qua đi, vẫn cảm thấy bất an, thầm nghĩ có phải Thanh Linh ở thành phố S đã xảy ra chuyện gì hay không? Liền cầm lấy điện thoại gọi đến cho Thanh Linh.
Bởi vì một đêm bị dày vò, Diệp Thanh Linh giống như đứa trẻ ngủ nướng, sáng sớm đã nghe tiếng điện thoại vang lên, lười biếng rời giường lấy điện thoại: "nghe!"
Má Trương yên lòng khi nghe được tiếng của Thanh Linh , nói:" Thanh Linh,con còn đang ngủ sao?"
" Vâng, má Trương, có việc gì sao?" Thanh Linh thấy giọng má Trương có vẻ kì lạ.
" Không có việc gì, sáng sớm thấy bất an trong lòng, sợ con gặp chuyện không may, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi." Má Trương giải thích.
" Thanh Linh không sao, má Trương khỏe chứ?" Diệp Thanh Linh hỏi.
" Tốt, tốt." Con bé này kết hôn, dường như biết quan tâm người khác hơn. Má trương rơi lệ, nói: " Thanh Linh con phải tự chăm sóc mình, ở nhà họ Đông nếu như có ai muốn hại con,thì nói chúng ta không cần tài sản là được. Còn có Sở thiếu gia đối với con tốt không? nếu không tốt, thì trở về để má Trương giáo huấn nó."
Diệp Thanh Linh nghe má Trương nói, lông mi chớp chớp vài cái, nói:" Thanh Linh rất tốt, má Trương yên tâm đi!".
Sau đó má Trương dặn dò thêm một lúc nữa mới cúp điện thoại.
" Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?" Sau khi Diệp Thanh Linh bỏ điện thoại xuống, Thượng Quan Sở liền hỏi.
"Không có. Má Trương nói sáng sớm tâm trạng bất an, sợ chúng ta gặp chuyện không may, nên gọi điện thoại tới hỏi." Diệp Thanh Linh đã không còn buồn ngủ nữa, trong lòng cũng cảm thấy bất an.
" Tâm trạng không bất an? Má Trương tâm trạng bất an, không lẽ sẽ có chuyện gì xảy ra sao?" Thượng Quan Sở không chút suy nghĩ, thuận miệng nói.
Diệp Thanh Linh nghe lời nói nửa đùa nửa thật của Thượng Quan Sở , nhíu mày trầm tư suy nghĩ một lúc mới nói:" Lần trước em cũng có thời điểm cảm thấy bất an, là lúc Đình Đình xem chút nữa bị người ta bắt. Lần này không lẽ Đình Đình lại gặp chuyện nữa!"
Sau khi nói xong, càng nghĩ càng bất an, cầm điện thoại lên gọi cho Trương Đình Đình. Điện thoại vẫn kêu, nhưng không ai nghe máy, càng làm cho Diệp Thanh Linh nóng ruột, quay qua Thượng Quan Sở nói:" Anh mau gọi thuộc hạ của anh đi, Đình Đình có thể đã có chuyện xảy ra."
" Làm sao có thể, em suy nghĩ quá nhiều rồi, Tô Phi đã phái hai người đi theo bảo vệ Đình Đình rồi mà." Thượng Quan Sở mặc dù miệng nói như vậy, nhưng vì muốn Diệp Thanh Linh yên tâm, nên vẫn gọi điện thoại cho Ngô Vân, bảo anh ta phái người đi xem Đình Đình có chuyện gì xảy ra hay không.
Diệp Thanh Linh không còn buồn ngủ nữa, đứng dậy rửa mặt, chải đầu xong đi xuống lầu vào trong phòng khách, trong lòng vẫn sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ một bộ dáng bình tĩnh. Cô ngồi trên sô pha, không thèm nhúc nhích, ngay cả Thượng Quan Sở gọi cô vào ăn sáng, cô cũng không có phản ứng.
Mễ Lam Nhi thấy lạ, liền đi lên hỏi:" Sở thiếu gia, Thanh Linh bị làm sao vậy?"
" Điện thoại của Trương Đình Đình không ai nghe." Thượng Quan Sở nói.
"Chẳng lẽ Đình Đình đã xảy ra chuyện gì?" Nhạc Nhạc vừa nghe xong, lớn tiếng nói.
Lúc này Tô Phi vừa đi vào, nghe thấy thế , sắc mặt trầm lãnh, hỏi:" Sở thiếu gia, Trương Đình Đình đã xảy ra chuyện gì vậy?"
" Không biết." Thượng Quan Sở cũng không biết, chỉ có thể chờ tin tức của Ngô Vân.
Lúc sau Ngô Vân gọi điện thoại tới, nói Trương Đình Đình trên đường đi tới công ty đã bị người ta bắt, bây giờ không biết đang ở đâu.
Tin tức này làm mọi người hoảng sợ, là ai dám bắt cóc Trương Đình Đình? Là cái người gọi là Nam kia sao, hay là Phác Dũng? hoặc là kẻ thù chưa lộ diện. Mọi người đều rơi vào trầm tư.
Thượng Quan Sở rất bình tĩnh nói với Ngô Vân căn cứ chỗ Đình Đình bị bắt mà điều tra, hơn nữa còn phái người đi thăm dò Phác Dũng. Trải qua điều tra, chứng thật Trương Đình Đình mất tích không liên quan gì tới Phác Dũng, sự việc càng trở nên khó khăn hơn.
Khi nghe Ngô Vân thông báo Trương Đình Đình bị bắt cóc, Diệp Thanh Linh cũng không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Thượng Quan Sở liền đi đến an ủi:" Thanh Linh, em đừng lo lắng, Trương Đình Đình sẽ không có chuyện gì đâu." Hắn biết ở trong lòng Thanh Linh, Trương Đình Đình rất là quan trọng.
Nhạc Nhạc cũng cho người đi điều tra chuyện Trương Đình Đình bị mất tích, từ nhỏ hắn và Trương Đình Đình cùng là bạn học kiêm luôn bạn tốt, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Thấy Diệp Thanh Linh không nói lời nào, cũng an ủi nói:" Thanh Linh, Đình Đình sẽ không sao đâu, cậu yên tâm mình đã phái người đi điều tra rồi."
Mễ Lam Nhi cũng đến an ủi, cuối cùng ngay cả Tiền Nguyên vốn lạnh lùng cũng nói cô đừng đau lòng.
Thấy cô vẫn không lên tiếng, tất cả mọi người cũng không biết nói gì an ủi Thanh Linh nữa.
Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ nên an ủi Thanh Linh thế nào. Diệp Thanh Linh mở miệng nói:" Đình Đình mất tích không có liên quan đến cái người gọi là Nam kia."
Mọi người thấy cô bỗng nhiên nói chuyện, giật mình, cùng nhau hỏi:" Vậy thì liên quan đến ai?" Hóa ra cô đều suy nghĩ đến việc này, chẳng trách cô đều không để ý tới bọn họ.
" Đông Quang Vinh và Hà thị trưởng." Cái này là do cô vừa nghĩ tới.
" Làm sao có thể? Bọn họ vì sao không trực tiếp đối phó với chúng ta, vì sao lại bỏ gần tìm xa ra tay bắt cóc Trương Đình Đình?" Mễ Lam Nhi nghĩ mãi cũng không hiểu, càng không rõ vì sao Diệp Thanh Linh lại xác định chắc chắn Đình Đình mất tích là liên quan đến hai người kia.
Diệp Thanh Linh thản nhiên nói:" Bọn họ biết Đình Đình là điểm yếu của tôi."
" Như vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giời?" Mễ Lam Nhi lại hỏi, còn mấy người đàn ông bên kia thì đều có vẻ mặt sâu xa suy nghĩ sự việc.
"Chờ thôi." Thượng Quan Sở vui vẻ trả lời.
Diệp Thanh Linh khen ngợi, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đây đúng là ý mà cô muốn nói. Chỉ cần Đình Đình do Đông Quang Vinh và Hà thị trưởng bắt cóc, thì tạm thời tính mạng sẽ không có gì nguy hiểm, bây giờ chuyện duy nhất có thể làm chính là chờ, chờ bọn hắn tự động liên lạc đưa ra điều kiện.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.