Mạnh Khang vội bước vào nhà, liền thấy viên quản gia đứng chờ ở cửa. Anh nhanh chóng hỏi ông ta về tình hình củaKhả Ngân.
Có trời mới biết anh đã lo lắng về cô đến nhường nào. Trên đường về nhà anh tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng rất nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chỉ xa nhau vài tiếng, Mạnh Khang đã phát hiện anh nhớ cô vô cùng.
Viên quản gia cung kính báo cáo cho anh tình hình của Khả Ngân.
"Cậu chủ, tiểu thư dường như không vui"
Mạnh Khang bước lên lầu, khẽ mở cửa phòng ngủ. Căn phòng rộng lớn rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và tiếng hơi thở đều đều của cô. Anh tiến lại gần, Khả Ngân vùi sâu khuôn mặt khả ái động lòng người vào mặt gối mềm mại, yên giấc ngủ say. Hai hàng chân mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, Mạnh Khang đau lòng đưa tay khẽ xoa nhẹ mi tâm của cô.
Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Khả Ngân đưa mặt kề sát lòng bàn tay anh, tiếp tục ngủ. Hành động ngây thơ đó khiến anh bật cười.
"Cô bé ngốc này, thật đáng yêu!"
Anh cứ ngồi đó, không một tiếng đáp lại. Mạnh Khang dịu dàng bên tai cô nói khẽ, âm rung rõ ràng mà tha thiết.
"Anh xin lỗi... xin lỗi em bảo bối."
Đột nhiên, Mạnh Khang cuối đầu kề sát môi mềm mại của cô, dịu dàng hôn ʍúŧ. Nụ hôn lần này thật dịu dàng, ánh mắt thâm tình nhìn cô, không còn nhuốm đầy *** như đêm qua nữa. Anh nhẹ nhàng cạy lấy hàm răng của cô, cùng môi lưỡi cô dây dưa quấn quít.
Trong mơ Khả Ngân cảm giác có người hôn mình, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn quen thuộc của anh, cô vô thức đáp lại theo bản năng cùng anh.
Họ cứ thế hôn nhau, người đàn ông xinh đẹp tỉnh táo còn người phụ nữ nằm trên giường lại ở trạng thái mơ màng. Hơn một phút, Khả Ngân mở mắt trừng lớn nhìn anh, vừa kinh hỉ lại vừa thất thần.
Cô rất vui khi thấy anh chân thật ngồi trước mặt mình nhưng sau đó, cảm giác trống rỗng lúc sáng khi bước xuống lầu không tìm kiếm được bóng hình anh, sự lạc lõng ấy nhanh chóng ùa về đáp úp vào long ng cô vô cùng khó thở. Rồi hình ảnh chiếc thẻ tín dụng lấp lánh chói mắt kia khiến cô vừa tức giận vừa khó chịu vô cùng.
Khả Ngân ngồi dậy nhìn anh, rồi yên lặng cuối đầu.
Cô không biết, những diễn biến tâm lí của cô đều được Mạnh Khang thu hết vào tầm mắt. Từng họ qua môn Tâm lí học, anh biết đây là trạng thái một con người đang bất an và thất vọng về một điều gì đó.
Anh đau lòng khẽ vuốt mái tóc cô, miết nhẹ.
"Anh...anh về bao giờ?" - Khả Ngân hỏi nhỏ, giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ.
"Anh vừa về. Anh xin lỗi vì lúc sáng rời đi vội vã không nói với em một lời. Ở công ty có chuyện quan trọng." - Anh áy náy nhìn cô. Qua một đêm kia, anh thật sự không muốn rời đi thiên hạ trong lòng mình chút nào. Nhưng vì ông Daston là đối tác quan trọng của tập đoàn ở thị trường châu Âu, nên anh không thể không tới. Nhưng cả buổi sáng, hình ảnh cô xinh đẹp luôn hiện hữu trong đầu anh, khiến anh muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm cô vào ng mà yêu thương.
"À.Không sao" - Cô khẽ đáp. Không khí lại rơi vào trầm mặc, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh như lúc trước.
"Em giận anh phải không?" - Giọng anh dịu dàng, hơi thở mùi bạc hà thơm ngát phả vào mặt cô khiến Khả Ngân khẽ run lên.
"..."
"Là vì anh rời đi không thể cùng em sao?"
"Không ạ!" - Cô nói dối. Rõ ràng trong lòng trăm ngàn lần mắng anh, tức giận với anh nhưng khi anh hỏi, lời nói từ cửa miệng là là "Không có", cô thầm ghét chính mình.
Khả Ngân bối rối, khóe mi đỏ hoe không dám nhìn anh.
Mạnh Khang vòng hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt đôi vai cô, bắt ép cô đối diện với anh, nghiêm túc.
"Từ Khả Ngân" - Đây là lần thứ hai anh gọi cả họ của cô, Khả Ngân bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Vâng ạ?"
"Vậy tại sao lại giận anh? Hả?" - Nhìn thấy đôi mắt cô long lanh ánh nước, anh rất đau lòng. Nhưng anh không thể ôm cô vào lòng mà an ủi được.
Khả Ngân nhạy cảm như vậy. Có một số chuyện cần giải quyết rõ ràng. Cuộc đời sau này với những tháng năm dài đằng đẵng như thế, nếu không thành thật với nhau, thì bắt họ phải sống chung là sao đây? Cảm giác này cả anh và cô đều không muốn.
Anh phải từ từ dùng chân thành để khiến cô chịu giao cả tâm cho anh. Đó mới là điều Mạnh Khang mong muốn.
"Em... Em rất tức giận." - Giọng cô rất nhỏ. Khả Ngân nghĩ, nếu bây giờ không nói, có lẽ về sau cô cũng không còn can đảm nói ra, đối mặt với người đàn ông thập toàn tâập mĩ này, Khả Ngân rất tự ti. Cô thấy bản thân nhỏ bé vô cùng, dường như cô không xứng đáng với anh vậy. Vì thế khi thấy chiếc thẻ kia, cô tức giận.
"Anh sao có thể đối xử với em như vậy chứ? Em không thiếu tiền, tại sao lại đưa thẻ tín dụng cho em? Một đêm kia, anh tính dùng chiếc thẻ ấy để bù đắp sao? Em đến với anh không phải vì tiền, hoàn toàn không phải...! anh làm vậy là có ý gì chứ? "
Bỗng không khí trầm xuống. Khả Ngân đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô hoảng loạn và sợ hãi, nhịp tim gia tốc. Ánh mắt màu hổ phách xinh đẹp của anh giờ này tràn ngập cuồng bạo, lóe lên tia nguy hiểm. Anh cứ thế nhìn cô đầy ý vị.
Khả Ngân khẽ rùng mình, cô định nói gì thì anh đã lên tiếng.
"Ý gì? Tốt lắm! Em hỏi anh làm vậy là có ý gì sao?" - Thanh âm của anh không còn dịu dàng như trước, mà thay vào đó là sự sắc lạnh ghê người.
Giờ phút này Khả Ngân nhận ra anh đang tức giận. Cô hoảng sợ nhìn anh lắc đầu như muốn giải thích gì đó. Khi vừa dứt lời, cô biết bản thân liền sai lầm rồi.
Mạnh Khang tức giận nhìn cô. Anh không ngờ cô lại nghĩ anh là kiểu đàn ông bao nuôi nhân tình sao? Anh không phủ nhận việc mình có kinh nghiệm phong phú trên tình trường, phụ nữ theo anh vì ngoại hình cũng có, vì lợi ích cũng có nhưng người phụ nữ của anh thì chỉ có duy nhất một mình cô gái trước mặt này thôi.
Khi nghe từng lời rõ ràng kia của cô, trái tim anh khẽ nhói lên. Anh chưa bao giờ xem cô như những người phụ nữ kia, bởi vì cô là bảo bối duy nhất của Mạnh Khang anh.
"Từ Khả Ngân, chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn cho là anh đùa bỡn với em sao?"
"Không..." - Khả Ngân liên tục lắc đầu, nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống.
Những lời thâm tình của anh một đêm kia vang vọng lại trong tâm trí cô...
"Anh biết, có thể em sẽ rất khó chấp nhận được anh nhưng Ngân nhi, xin hãy cho anh một cơ hội."
"Ngân nhi, hãy để anh yêu thương, chăm sóc cho em thật tốt."
"Bởi em xứng đáng."
"Vậy nên Từ Khả Ngân, em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không?"
Cô hối hận rồi. Cô không cố ý nói như vậy...
"Từ Khả Ngân, anh nói cho em biết. Anh đưa thẻ tín dụng cho em chỉ vì đơn giản, em là người phụ nữ của anh, việc dùng tiền của anh để mua thứ em thích là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Anh chưa từng xem em như tình nhân, vì em là người phụ nữ của anh. Từ Khả Ngân, anh chỉ muốn chúng ta không phân biệt khoảng cách mà thôi." - Mạnh Khang dứt lời, lạnh nhạt nhìn cô đang ngồi đau khổ trên giường, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Anh rất muốn yêu thương cô thật nhiều, nhưng trước mắt phải phá vỡ ngăn cách này. Đành nhịn xuống!
Khả Ngân kinh sợ cực độ. Nhìn hành động muốn rời đi của anh khiến tay chân cô luống cuống. Không được! Anh không thể cứ như thế bỏ cô mà đi được. Cô không muốn vậy, cô chỉ muốn anh mãi mãi để ý đến cô thôi. Tình cảm này không thể tan vỡ như thế...
Khả Ngân bước nhanh xuống giường, chạy tới vòng tay ôm thắt lưng Mạnh Khang, áp mặt vào lưng anh nức nở.
"Em xin lỗi, Khang, em không phải muốn nói anh như thế? Nhưng lúc ấy em chỉ có một mình, em chỉ muốn anh ở bên cạnh. Em không biết nghĩ thế nào cả, em rất sợ, sợ anh rồi cũng sẽ rời xa em như vậy. Trong lòng em ngập tràn bất an, không có anh, em không thể hỏi bất kì ai, chỉ còn cách tự em suy nghĩ, nghĩ rằng anh xem em như..." - Giọng nói khàn khàn của cô đầy ủy khuất, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mạnh Khang nắm chặt lấy tay cô. Cô nào biết anh đã cố kiềm chế để không xoay lại ôm cô vào lòng, an ủi cô gái thương tâm òa khóc này. Nhưng anh muốn nghe cô nói hết nỗi lòng, anh không muốn cô che giấu trước mặt anh.
Nhìn khuôn mặt hoa lê đái vũ này, Mạnh Khang vừa tức vừa thương vừa đau lòng. Anh đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên má cô, đôi môi nóng bỏng hôn lên mi mắt ngăn không cho dòng lệ tiếp tục tràn ra nơi khóe mắt cô nữa. Anh hôn cô cùng khắp, vị nước mắt mặn đắng hòa quyện cùng lòng anh, ngọt ngào.
"Anh...hức...Anh... em xin lỗi. Em rất quan tâm anh, em không muốn, không muốn anh lại bỏ em như cha em vậy...em không muốn..." - Khả Ngân thương tâm vùi mặt vào long ng rắn chắc của anh, vòng tay ôm anh thật chặt như thể sợ anh tan biến.
Mạnh Khang đau lòng vô cùng. Người phụ nữ của anhlại vì sợ mất anh mà khóc. Anh kích động vui mừng ôm lấy gương mặt của cô.
"Ngân nhi, ngoan nào, đừng khóc. Anh sẽ không bỏ em, mãi mãi không rời bỏ em."
"Bảo bối, đời này em đúng là khắc tinh của anh rồi." - Bởi chỉ cần cô rơi nước mắt, chỉ cần cô chịu thương tổn, anh liền đau lòng đến mức không chịu nổi.
"Thật sao? Sẽ không bỏ lại em chứ?" - Khả Ngân vui mừng nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ.
"Sẽ không." - Đây là lời hứa trọng trọng mà Mạnh Khang dành cho Khả Ngân.
Đời này vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.