NGOẠI TRUYỆN: TỔNG HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ
Câu chuyện 1:
Một thời gian sau khi Di Hòa và Cố Khuynh Nhược kết hôn, hai người họ đã cùng Uất Trì Ảnh Quân, Cố Hiểu Khê, James và Trần Điềm Điềm đi du lịch. Cả sáu người ở chung một căn villa, Ảnh Quân và Hiểu Khê ở căn phòng đầu tiên, James và Điềm Điềm ở phòng giữa, phòng cuối cùng dành cho Di Hòa và Khuynh Nhược.
Tối đó, họ cùng nhau ngồi cạnh bể bơi và ăn hải sản, vui vẻ nói chuyện. Vốn dĩ chuyến đi này được tổ chức vì họ muốn chúc mừng Cố Khuynh Nhược mang thai sau hai tháng kết hôn. Và đêm đó, vấn đề này một lần nữa được khơi lại.
Cố Hiểu Khê: " Khuynh Nhược, đứa bé thế nào? "
Cố Khuynh Nhược cười hạnh phúc, vuốt ve bụng và đáp: " Bác sĩ nói phát triển rất tốt. "
Trần Điềm Điềm: " Nhưng hai người vừa mới kết hôn được hai tháng, như vậy có phải quá nhanh không? "
James: " Vậy là em không biết rồi. Di thiếu sợ sau này không thể sinh con. "
Di Hòa khinh bỉ ra mặt: " Các cậu cũng khác gì tôi, đều là trâu già thích cỏ non. "
Uất Trì Ảnh Quân: " Tôi ba mươi bảy, Hiểu Khê ba mươi. "
James: " Tôi ba mươi ba, Điềm Điềm hai mươi tám. "
Di Hòa nghe xong liền xám mặt. Anh ba mươi bảy, Cố Khuynh Nhược hai mươi bốn.
Di Hòa: " Được rồi, là tôi sai! "
Cố Khuynh Nhược lén nhịn cười, quay sang an ủi ai kia: " Em không chê anh. "
Sau khi ăn uống và vui vẻ trò chuyện với nhau thì cũng đến lúc ai về phòng người nấy.
Nửa đêm tại phòng của James và Trần Điềm Điềm, cả hai người đều chưa ngủ được, hơn nữa mặt cô cũng đỏ lên. Vì tường nơi này không cách âm nên âm thanh quyến rũ từ hai phòng bên cạnh không ngừng truyền đến. Dù không còn sớm nhưng hai nam nhân kia vẫn vô cùng sung sức.
Nhìn người nằm cạnh mình vẫn không có động tĩnh gì, Trần Điềm Điềm xấu hổ lấy chăn che người lại. Lúc này James cũng chẳng nhịn được nữa, quay sang nói nhỏ với cô:
" Hay là chúng ta cũng " vận động " một chút đi. "
Câu chuyện 2:
Hai năm sau...
Một ngày nọ, Cố Hiểu Khê do tan làm sớm nên đã về thẳng Bán Hải. Vừa đặt chân vào trong, ngoài người làm và thuộc hạ đang nghiêng mình cúi chào thì chẳng thấy Uất Trì Ảnh Quân hay Huyền Tư Siêu đâu. Cô lịch sự gật đầu nhẹ với mọi người, song chạy một mạch lên phòng. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt cô là một tiểu thiên sứ đang ngồi một mình trên giường, trên tay đang cầm chặt món đồ gì đó mà cô nhìn không rõ, nhưng rõ ràng là cậu bé đang rất vui vì chúng. Tiến đến gần, Hiểu Khê muốn ngã ngửa khi phát hiện đồ trên tay cậu chính là BCS của ai kia. Cô nhanh chóng giật lấy chúng, đồng thời nói.
" Thánh Trác, sao con lại chơi thứ này? "
Cố Hiểu Khê nói xong thì đưa mắt nhìn một lượt phòng ngủ. Ngoài cô và cậu bé ra thì chẳng còn ai khác.
" Ai đưa con vào đây thế? Ba ba đâu? "
" Ba... ba... "
Uất Trì Thánh Trác vẫn cầm chặt một chiếc BCS trên tay, phe phẩy trước mặt Cố Hiểu Khê khiến cô có chút không hài lòng. Rất nhanh, thứ đó cũng bị cô lấy mất và bỏ lại tất cả vào tủ.
" Con có muốn ăn pudding không? " Cố Hiểu Khê lướt nhìn thì thấy móng tay cậu bé đã dài. Vì lo con sẽ bị trầy da nên cô định sẽ dỗ cậu bé ăn pudding, sau đó cho người cắt ngắn móng tay của cậu.
" Pudding... "
Nghe đến pudding, hai mắt Thánh Trác lập tức sáng rực, hớn hở lao đến người Hiểu Khê.
Vài tháng sau, vì Cố Hiểu Khê cảm thấy không được khỏe nên Uất Trì Ảnh Quân đã cho James đến nhà để kiểm tra sức khỏe cho cô.
" Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của chủ mẫu không có gì đáng lo ngại. "
" Thế thì tốt. " Uất Trì Ảnh Quân nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời xoa xoa tay vợ.
" Nhưng thời gian sắp tới có vẻ sẽ hơi cực cho Người. "
" Sao thế? "
" Chủ mẫu đã có thai hơn hai tháng rồi. "
Uất Trì Ảnh Quân và Cố Hiểu Khê đồng loạt đứng hình. Ngay sau khi James rời đi, hai người họ vẫn không hiểu được bằng cách nào mà cô lại có thai, trong khi hai vợ chồng vẫn luôn sử dụng biện pháp bảo vệ kể từ khi sinh Uất Trì Thánh Trác.
" Có phải là anh giở trò không đấy? "
" Sao anh lại làm thế chứ? Hơn nữa anh cũng là người đề nghị chúng ta sẽ không sinh thêm đứa nào mà. "
" Vậy thì tại sao chứ? "
Cố Hiểu Khê trầm tư suy nghĩ, cho đến khi Huyền Tư Siêu và Uất Trì Thánh Trác xuất hiện.
" Con vừa nghe nói mình lại sắp có em. "
" Thế con có vui không? "
" Vui ạ! Như thế thì mẹ sẽ không là của riêng ba ba nữa. " Nói đến đây, Huyền Tư Siêu liếc nhìn Uất Trì Ảnh Quân, cong môi để lộ nụ cười đắc ý.
Trở lại vài tháng trước. Vì không hài lòng khi nhiều lần bị Uất Trì Ảnh Quân bắt trông Uất Trì Thánh Trác, còn anh thì độc chiếm lấy Cố Hiểu Khê, Huyền Tư Siêu đã có một ý tưởng táo bạo. Hôm ấy vốn dĩ cậu bé cũng không hề biết mẹ sẽ về sớm nên đã đưa Thánh Trác đến phòng ngủ của ba mẹ, vì không có đồ chơi để dỗ em nên cậu chỉ có thể đưa em trai chơi mấy món có trong tủ. Chỉ là không ngờ, móng tay cậu bé khá dài và vô tình cào vào mấy món đồ đó, khiến một vài cái bị rách mà không ai hay biết.
Câu chuyện 3:
Năm năm sau...
Một ngày đẹp trời ở Bán Hải, Cố Khuynh Nhược và Trần Điềm Điềm đến chơi với Cố Hiểu Khê. Trong khi cả ba đang vui vẻ trò chuyện thì từ đâu, một cô nhóc với gương mặt của thiên sứ xuất hiện. Cô bé mặc trên người chiếc váy lụa in hoa hồng, phần cổ áo có thắt nơ cùng với đó là kiểu giày Mary Jane.
" Mẹ ơi. "
" Có chuyện gì vậy Duyệt Nghiên? "
" Mẹ ơi, sau này anh cả thừa kế Aryeh, anh hai tiếp quản Hoàng Long, vậy còn con? "
Cố Hiểu Khê xoa đầu con gái nhỏ, nhẹ nhàng cười lên một tiếng.
"Duyệt Nghiên cũng muốn giống hai anh của con sao? "
" Dạ phải! Con muốn gia tộc chúng ta ngày càng lớn mạnh. "
" Được rồi, mẹ biết rồi. Hôm nay có dì Khuynh Nhược và dì Điềm Điềm có đưa các anh chị đến, con ra ngoài cùng chơi với mọi người đi. "
" Dạ. "
Sau khi Uất Trì Duyệt Nghiên rời đi, Bạch Lang cũng cúi đầu chào mọi người và theo sau cô bé.
" Nếu không phải là người thân thì chắc em sẽ nghĩ những lời này là có người dạy cho Duyệt Nghiên đó. "
Trần Điềm Điềm cũng cười cười rồi nói: " Con bé đúng là có tham vọng, điểm này phải nói là giống với Cố gia. "
" Vốn dĩ tôi muốn Duyệt Nghiên có một cuộc sống yên ổn, nhưng nếu con bé đã giống tôi thì cho dù có ai cản cũng không cản được. "
Cùng lúc này, Uất Trì Duyệt Nghiên đang cùng Di Cố Trần, Di Thi Yên, Lục Thừa An và Lục Thần Ca chơi trốn tìm. Trong quá trình trốn, cô bé nhìn thấy dưới đất có một chiếc chìa khóa bằng bạc nên đã nhặt lên. Chiếc chìa khóa cầm khá nặng tay nên cô bé đã không ngừng tung nó lên rồi bắt lấy, trông vô cùng thích thú. Thế rồi không biết từ đâu, một người đàn ông mặc đồ đen, đội chiếc nón lưỡi trai kéo phần dưới che kín mặt, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Uất Trì Duyệt Nghiên, hung dữ ra lệnh:
" Cô bé, mau đưa chìa khóa cho ta. "
Nếu là những đứa trẻ khác thì có khi chúng đã khóc hét và đưa cho hắn. Nhưng dĩ nhiên Uất Trì Duyệt Nghiên không giống chúng. Cô bé không hề nao núng, ra điều kiện với hắn.
" Một cây kẹo đổi lấy chìa khóa, chú thấy sao? "
" Ta không có thời gian để mang thứ nhảm nhí đó đến đâu. "
Nói rồi, hắn tiến đến và giật lấy chiếc chìa khóa trên tay Duyệt Nghiên. Song, còn chưa lấy được thứ mình muốn thì đã bị cô nhóc tung một cước, khiến hắn ngã xuống đất và bất tỉnh. Tuy nhìn Duyệt Nghiên chẳng khác những đứa trẻ ngoài kia, song từ trước cô đã được ông cậu của mình dạy dỗ và huấn luyện những cách thức nhanh nhất để hạ gục kẻ thù.
" Cháu đã nói nhẹ nhàng lại không nghe. "
Uất Trì Duyệt Nghiên vừa dứt lời, lúc này thuộc hạ của Uất Trì Ảnh Quân cũng chạy đến. Nhìn thấy người đàn ông nằm ngất dưới sân, Bạch Lang sốt sắn chạy đến.
" Cô chủ, cô không sao chứ? "
Cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ, suýt nữa thì Bạch Lang đã đứng tim với cô.
" Cô chủ, chúng tôi bắt gặp cậu bé này ở gần chỗ cô chơi, hình như bị người đàn ông này bắt. "
Thuộc hạ dẫn một cậu nhóc bước đến.Từ chiều cao của cậu bé, có thể thấy cậu lớn hơn Uất Trì Duyệt Nghiên từ ba đến năm tuổi.
" Dẫn họ đến gặp ba tôi đi. "
" Dạ. "
" Nói với ba tìm hiểu về người mà các chú vừa tìm được. Nếu không tìm được gì thì giữ cậu ta lại, huấn luyện để trở thành vệ sĩ của tôi. "
Điều này cô bé nói nhỏ vào tai Bạch Lang. Cậu ta nghe xong thì có chút sững người, song chỉ thấy Uất Trì Duyệt Nghiên tung tăng rời đi, cũng chẳng ai thấy khóe môi cô bé nở nụ cười kì lạ.
END.
Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn độc giả của "
Cô Vợ Ngang Tàng Của Ông Trùm " đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt gần 2 năm qua. Nói ra thì có vẻ bất ngờ, nhưng chính mình cũng không nghĩ rằng phải mất đến gần 2 năm để hoàn thành bộ truyện này. Nhờ sự yêu thích và ủng hộ của các bạn, mình mới có đủ dũng khí và sức lực để đi đến ngày hôm nay. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bản thân mình đã luôn tìm tòi và trau dồi bản thân, trong quá trình viết cũng không tránh khỏi việc sẽ mắc những lỗi sai, song mình vẫn hy vọng dù bộ truyện kết thúc vẫn đọng lại trong lòng các bạn một điều gì đó thật đặc biệt. Có thể đó là một Cố Hiểu Khê ngoan cường, một Uất Trì Ảnh Quân vì yêu mà không màn mọi thứ, hay một Nhạc Thiếu Siêu si tình... Đối với mình, " Cô Vợ Ngang Tàng " chính là thanh xuân mà mình sẽ nhớ mãi không quên! Nếu bạn nào đang thắc mắc rằng vì sao mình lại nói như thế thì: mình đã viết quyển này từ mùa hè khi mình chuẩn bị học lớp 11 và cho đến hiện tại, mình đang ôn thi tốt nghiệp. Có thể các bạn cảm thấy những chương gần đây nội dung có phần không hấp dẫn như trước, một phần là do mình không có nhiều thời gian để suy nghĩ cho tình tiết truyện. Điều này khiến mình cảm thấy áy náy với mọi người.
Các bạn có thể đọc thêm một bộ khác của mình là:
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.