Ellen cười khẩy một cái, bà đi lại nhặt tờ giấy màu trắng kia lên, khẽ đưa tay phủi bụi ở trên đó. Tờ giấy màu trắng kia chính là bản xét nghiệm ADN mà bà đã kêu trợ lý đi làm lần trước. Thật ra khi vừa từ biệt Tư Mộc, bà đã nghi ngờ rồi, chỉ còn chờ kiểm chứng mà thôi.
Mà nội dung trong tờ giấy kia đó chính là, quan hệ huyết thống chín mươi chín phần trăm. Quả nhiên là đó là đứa con gái mà bà đang tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay.
"Giờ để tôi xem bà còn đường nào để chối cãi nữa hay không? Tôi thật không ngờ rằng cả nhà bà không chỉ lợi dụng lúc gia đình tôi gặp khó khăn để đoạt lấy mọi thứ từ trong tay chúng tôi, đã thế đứa con gái mà tôi mang nặng đẻ đau cũng bị các người đối xử một cách tàn nhẫn đến như vậy."
Qua điều tra, Ellen biết được bao nhiêu năm nay Tư Mộc sống trong nhà họ Tư vô cùng cơ cực. Không được đi học, ngày nào cũng bị bọn họ mắng chửi. Đã vậy bọn họ còn dám mang đôi mắt của con bé cho đứa con gái của bọn họ cơ chứ. Thật không thể nào chấp nhận được.
Con gái của bọn họ được coi trọng như vàng bạc châu báu, còn con gái của bà thì sao đây? Lần này, Ellen tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này đâu. Lần này về đây, nhất định bà sẽ đòi lại tất cả mọi thứ, cả gốc lẫn lãi.
"Tôi thật không thể ngờ rằng nhà họ Tư các người lại dám làm vậy với Cindy đấy. Toàn bộ bằng chứng phạm tội của các người tôi đều đã thu thập được. Lần này mấy người đừng hòng thoát tội của mình. Đặc biệt là đứa con gái của bà đấy."
Tư Giai sắc mặt đã vô cùng khó coi. Cô ta thật không ngờ rằng Tư Mộc lại là con gái của nhà thiết kế nổi tiếng Ellen đấy. Trước đây, cô ta chỉ biết rằng Tư Mộc không phải là con ruột của cha mẹ mà thôi. Vậy mà không thể tin được, mẹ ruột của Tư Mộc lại có một thế lực mạnh như vậy.
Vả lại, Ellen đã tìm ra được thứ gì để chứng minh cô ta phạm tội? Tại sao lại tự tin đến như vậy?
"Không được, bà không thể làm vậy. Bà không thể làm như vậy được!"
"Tại sao lại không được? Tôi chỉ muốn đòi lại toàn bộ mọi thứ các người đã ςướק đoạt từ gia đình của chúng tôi mà thôi! Chuẩn bị trả giá đi, Tư phu nhân ạ!"
Nói xong, Ellen đi về phía của Bạch Hạo Vân và Tư Mộc đang đứng ở phía kia, bà bảo Bạch Hạo Vân đưa Tư Mộc về phòng nghỉ ngơi. Chắc con bé vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
Ba người cứ thế bước qua hai mẹ con đang sững người ở kia.
Sau khi để Tư Mộc ngồi xuống ghế, Bạch Hạo Vân nhanh chóng đi lấy cho cô một ly nước để cô có thể bình tĩnh lại. Ellen cũng ngồi xuống bên cạnh của Tư Mộc, nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng nói đầy xúc động cùng vui mừng.
"Cindy, mẹ biết con chưa thể nào chấp nhận được chuyện này. Nhưng đây hoàn toàn là sự thật, con là đứa con gái thất lạc của mẹ hơn hai mươi năm về trước."
Tư Mộc ngước đôi mắt chứa bao nhiêu là cảm xúc kia nhìn Ellen, người đang tự xưng là mẹ của cô. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Bà ấy thật sự là mẹ của cô thật hay sao?
Nếu thật là như vậy, cuối cùng Tư Mộc cũng đã hiểu vì sao khi cô ở nhà họ Tư lại bị mọi người đối xử lạnh nhạt như vậy rồi. Hóa ra cô không phải là con ruột của bọn họ, vậy mà bao nhiêu lâu nay cô luôn coi bọn họ là người thân của mình mà không hề hay biết gì hết.
Tư Mộc cảm thấy, bản thân của mình chẳng khác gì một con rối bị bọn họ xoay qua xoay lại cả.
"Thật sao?"
"Thật. Cindy, mẹ không hề lừa con. Mẹ đã đi tìm con suốt bao nhiêu năm nay. Thật sự để cho con chịu khổ bao nhiêu năm nay rồi. Mẹ thật sự xin lỗi, mẹ có lỗi với con rất nhiều."
Ellen xúc động nhìn đứa con gái mà mình đã vất vả tìm kiếm bao nhiêu lâu nay. Ánh mắt của bà đỏ hoe, không che nổi sự vui mừng.
Tư Mộc ngây người nhìn mẹ mình đang ngồi trước mắt cô đây một lúc lâu. Một giọng nói vô thức bật ra từ miệng của Tư Mộc, mang theo sự đau xót nhưng cũng vui mừng không kém.
"Mẹ!"
"Mẹ là mẹ của con thật sao?"
Giọng nói của Tư Mộc mang đầy sự nghẹn ngào, xúc động, hai hốc mắt của người con gái đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Mẹ của cô, mẹ ruột của cô thật sự đang ngồi ở trước mặt cô hay sao? Hóa ra, người đang ngồi trước mắt thật sự là mẹ ruột của Tư Mộc.
Thảo nào, khi hai người gặp nhau đã có một sợi dây liên kết vô hình nằm giữa hai người. Thảo nào khi ở cạnh bà ấy, Tư Mộc lại có thể cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp của gia đình, thứ tình cảm mà Tư Mộc ước ao muốn có được suốt bao nhiêu năm nay.
Ellen xúc động ôm đứa con gái của mình vào lòng, một vài giọt nước mắt hạnh phúc ứa ra từ trên mắt của bà. Không chỉ có Ellen, cả Tư Mộc cũng vậy. Những giọt nước mắt hạnh phúc pha một chút uất ức ở trong đó. À, bây giờ phải gọi cô là Cindy mới đúng nhỉ.
Cindy là cái tên mà Ellen đặt cho cô khi vừa mới chào đời. Bà hi vọng đứa con gái này của mình sẽ được hưởng hạnh phúc, cuộc sống ngọt ngào như những viên kẹo phủ đầy đường cùng mật ngọt kia.
Ellen ôm đứa con gái của mình vào trong lòng, từ từ vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của Tư Mộc. Con gái của bà gầy quá, sao lại có thể gầy đến như vậy cơ chứ? Đứa con gái mà bà nâng niu chẳng khác gì viên ngọc sao lại bị những kẻ độc ác kia ђàภђ ђạ đến mức độ này chứ?
Hai người không giấu nổi xúc động, mẹ con họ cứ thế ôm nhau một lúc lâu. Còn Tư Mộc, cô đang đắm chìm trong khoảnh khắc được mẹ mình ôm vào lòng, được mẹ yêu thương vỗ về hệt như một đứa trẻ mới lớn. Điều mà Tư Mộc ước ao bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi.
Quả nhiên ông trời đã không phụ lòng người!
Một lúc sau, Ellen mới buông đứa con gái bé bỏng của mình ra, bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt đỏ hồng của đứa con gái này của mình. Bà cười nhìn Tư Mộc, ánh mắt mang theo sự cưng chiều.
"Cindy, xin lỗi con, đã để con phải chịu khổ rồi. Tất cả là tại mẹ, là mẹ vô dụng, không bảo vệ tốt cho con, vì thế mới để cho con chịu khổ như vậy."
Ellen nói đầy tự trách. Nếu năm xưa, hai vợ chồng bà không mù quáng tin vào lời của mấy người nhà họ Tư kia mà giao con cho bọn họ thì Cindy cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu đau khổ như vậy rồi. Chuyện này, một phần lỗi cũng là của bà.
"Mẹ đừng có tự trách mình như vậy. Mẹ không hề có lỗi gì trong chuyện này. Mẹ cũng chỉ bị người ta lợi dụng mà thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đã tìm được nhai rồi không phải sao?"
Tư Mộc không trách mẹ của mình. Bởi vì trong chuyện này, bà ấy hoàn toàn không có lỗi. Mà người đã gây ra tất cả mọi tội ác ngày hôm nay là những người nhà họ Tư kia, những người mà Tư Mộc đã coi bọn họ là người thân suốt bao nhiêu năm nay. Thật không ngờ rằng chính bọn họ lại là người chia cắt hai mẹ con cô như vậy.
"Mà mẹ này, tên của con là Cindy hay sao?"
Tư Mộc vẫn luôn thắc mắc, từ nãy đến giờ mẹ luôn gọi cô bằng một cái tên, Cindy. Vậy tên hồi nhỏ của cô là Cindy hay sao?
Ellen gật đầu, bà đưa tay xoa đầu đứa con gái bé bỏng này của mình.
"Đúng, tên thật của con là Cindy, nghĩa là luôn ngọt ngào, hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là điều mà bố mẹ hy vọng con sẽ có được."
Tư Mộc cười tươi nhìn mẹ mình, thật không ngờ hồi nhỏ cô lại có một cái tên hay như vậy đấy.
Bạch Hạo Vân từ nãy đứng ở cửa đã chứng kiến toàn bộ một màn mẹ con nhận nhau này giữa hai người. Nhìn nụ cười tươi rói, niềm hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt của người con gái anh yêu kia, nhìn Tư Mộc vui vẻ như vậy, Bạch Hạo Vân cũng cảm thấy vui mừng thay cho Tư Mộc. Cuối cùng, cô cũng đã được hưởng sự yêu thương từ mẹ của mình rồi.
Đợi sau khi hai người trò chuyện xong, Bạch Hạo Vân mới cầm ly nước bước vào. Ban đầu anh định lấy cho Tư Mộc uống, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi nhỉ? Bạch Hạo Vân ngồi xuống, anh đạt ly nước ở trước mặt của Tư Mộc.
"Chúc mừng em, tìm lại được mẹ ruột của mình."
Lời chúc mừng từ tận sâu trong đáy lòng của Bạch Hạo Vân, chất chứa bao nhiêu là niềm yêu thương của anh dành cho người con gái đang ngồi ở trước mặt kia.
"Cảm ơn anh, Bạch Hạo Vân!"
Tư Mộc hơi cúi mặt mang theo vẻ ngượng ngùng. Không hiểu vì sao mỗi khi đối diện với Bạch Hạo Vân, Tư Mộc lại cảm thấy xấu hổ, không muốn nhìn trực diện vào mắt của anh vậy đấy.
Nhìn sự ngượng ngùng trên mặt của đứa con gái này, Ellen có thể dễ dàng đoán ra Tư Mộc thích người chàng trai này. Không những thế, người này lại chính là người mà Tư Mộc đã kể cho bà nghe lần trước khi hai người gặp nhau. Dường như con gái của bà có vẻ rất ngượng ngùng, không dám nói ra tình cảm của mình.
Nếu vậy, Ellen nhất định phải nhúng tay vào chuyện này mới được. Bà không muốn để con gái của mình cứ chờ đợi mà hy sinh hạnh phúc cả đời của mình như vậy được.
"Mà Bạch Hạo Vân, tại sao hôm nay mẹ tôi lại ở đây? Anh với mẹ tôi biết nhau à?"
Đây chính là chuyện mà Tư Mộc đã thắc mắc từ nãy. Tại sao đột nhiên hôm nay mẹ cô lại xuất hiện ở đây như vậy? Đừng nói là trùng hợp đấy nhé!
Chưa đợi Bạch Hạo Vân lên tiếng, Ellen đã nói với đứa con gái đang tò mò của mình.
"Hôm nay mẹ đến đây là để bàn chuyện hợp tác giữa công ty với cậu ấy! Thật không ngờ lại gặp phải chuyện này, làm lỡ công việc!"
"Bạch tổng, đúng chứ? Nếu cậu không chê thì cùng tôi với con gái tôi đi ăn một bữa cơm đi, nhân tiện chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác luôn."
"Dạ, tất nhiên là không phiền rồi. Được ngồi chung bàn ăn với nhà thiết kế nổi tiếng Ellen là vinh hạnh của cháu."
Chuyện tốt như vậy, làm sao Bạch Hạo Vân có thể từ chối cho được cơ chứ? Tất nhiên là phải đi rồi, nhân tiện muốn gây ấn tượng tốt với Ellen luôn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.