".."
"Tránh xa tôi ra."
"..."
"Đừng lại gần tôi."
"...."
"Cứu tôi với."
"...."
"Cứu tôi với. "
"..."
Cô sợ hãi choàng dậy. Nơi này là đâu? Hôm qua, bọn chúng có làm gì cô không? Không.Tuyệt đối đừng như cô nghĩ. Hôm qua vì quá sợ hãi mà ngất đi.
"Khônggggggg."
Tiếng thét của cô vang khắp căn phòng. Đột nhiên, cô cảm thấy có người ôm lấy cô:
"Không sao, không sao hết. Bọn chúng chưa làm gì em đâu."
Giọng của một người đàn ông.
Cảm nhận được có người đang chạm vào lưng mình, cô theo bản năng giật mình lùi người về sau:
"Anh là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng. Em chỉ cần biết bọn khốn đó không làm gì em là được rồi."
Cô ngẩng mặt lên:
"Là anh cứu tôi."
Khoé môi người đó bất giác cong lên:
"Phải."
"Nhưng không phải tôi bị bỏ t/hu/ốc hay sao? Anh làm cách nào giúp tôi? Chẳng lẽ anh..."
Nói đến đây, cô thật không biết nói làm sao nữa. Người đó tự dưng gõ nhẹ lên trán cô một cái:
"Em đó, tôi chưa có làm gì em đâu, không cần phải sợ. Còn về việc giải th/u/ốc, gọi bác sĩ là được mà."
Cô thở phào nhẹ nhõm:
"Cảm ơn anh."
"...."
"Tôi nên báo đáp anh như thế nào đây? "
"Lấy thân báo đáp đi."
Cô hoảng sợ trước lời nói của người đàn ông này. Sao có thể nói ra những lời đó được nhỉ? Liêm sỉ bay đâu hết rồi?
Người đàn ông kia khẽ bật cười:
"Thôi được rồi, đùa em tí thôi. Em xuống ăn sáng đi, rồi tôi bảo tài xế đưa em về."
Cô vội vàng từ chối:
"Không cần đâu, tôi có thể tự về được."
Người ta đã cứu mình, lại còn bắt người ta đưa về, thật là không muốn làm phiền. Người này cũng thật tốt bụng, đã cứu cô, còn mời cả bác sĩ giải thuốc giúp cô, nếu không cô không biết sống sao nữa?
Cô nên làm gì để báo đáp người ta đây?
Người đó bỗng nhiên gõ nhẹ vào đầu cô:
"Em đó, đã như thế này rồi, còn từ chối. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, đừng từ chối tôi."
Cô cúi mặt xuống, đưa tay gãi gãi đầu. Cô không thể từ chối người ta, cũng không biết làm cách nào để từ chối nữa. Mặt cô khẽ đỏ lên.
A, đang xấu hổ a. Sao nhìn cái vẻ xấu hổ kia lại đáng yêu quá đi! Sau
khi tiếng xe nổ dần dần xa, xác nhận tài xế đã đưa cô về nhà, người đàn ông trầm mặc, dựa người vào tường. Đáy mắt anh sâu thẳm, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tư Mộc, anh về rồi.
Nhưng anh về quá muộn rồi.
Xin lỗi em. Nếu anh về sớm hơn, có lẽ, em sẽ không biến thành như vậy. Nhưng em yên tâm, anh sẽ chữa khỏi mắt với khuôn mặt của em bằng mọi cách. Hơn nữa, anh sẽ bắt những kẻ hại em phải trả một cái giá thật đắt.
Bạch Duệ Thần, tôi trở về rồi, cuộc chiến của chúng ta, chính thức bắt đầu.
[...]
Cô mệt mỏi tìm đường vào nhà.
Cô cũng không biết mình nên đối mặt với Bạch Duệ Thần ra sao nữa? Thật không ngờ, hắn quá tàn nhẫn? Không những thế, con người này đầy mưu mô. Sao hắn lại biến thành như vậy? Anh Duệ Thần khi xưa của cô đâu mất rồi?
Không. Đây không phải anh Duệ Thần của cô. Anh Duệ Thần của cô luôn quan tâm, chăm sóc, an ủi cô.
Chứ không hề mưu mô, đầy tâm địa, vì đạt được mục đích mà có thể sẵn sàng tặng vợ mình cho người khác.
Cô nhìn lầm rồi. Cô nhìn lầm Bạch Duệ Thần mất rồi. Bạch Duệ Thần mà cô yêu, có lẽ đã ૮ɦếƭ mất rồi.
Cô lặng lẽ bước vào nhà, cũng chẳng buồn lên tiếng.
Bạch Duệ Thần thấy cô về thì lên giọng mỉa mai:
"Về rồi? Tối qua người tình tôi sắp xếp cho cô có làm cô hài lòng không? "
"...."
"Nếu thích, cứ báo với tôi một tiếng, tôi sẽ điều mấy người tốt nhất đến phục vụ cho cô."
"...."
"Thế nào?"
"...."
"Đồng ý không? Vợ yêu!"
"..."
Hắn cứ tiếp tục đi tới chỗ cô đang đứng. Hắn là đang sỉ nhục cô?
Cô siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng.
Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt cô:
"Sao? Chưa thoả mãn à? Cần một đêm nữa không?"
"Chát", âm thanh ròn rã vang lên.
Khuôn mặt hắn in đậm một vệt sưng đỏ. Hắn sững sờ.
Cô đánh hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ đánh, mà người đó lại chính là người hắn căm ghét nhất.
Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận:
"Tư Mộc, cô ăn gan hùm à? Cô dám đánh tôi?"
"Phải đấy, tôi đánh anh đấy, thì làm sao? Chẳng lẽ anh không đáng bị đánh sao?"
Cô gào lên. Đánh hắn? Lúc này, gϊếŧ hắn cô cũng có thể làm đấy.
"Bạch Duệ Thần, anh là tên súc sinh, không bằng cầm thú. Anh thật sự rất khốn nạn đấy."
"..."
"Tôi không ngờ, anh lại có thể làm ra cái chuyện tày trời như vậy đấy."
"...."
"Anh vì đạt được mục đích mà sẵn sàng tặng vợ mình cho người khác, tôi thật sự thấy ghê tởm."
"...."
"Bạch Duệ Thần, rốt cuộc anh có còn là con người không?"
Câu cuối cùng, cô gào thét. Tiếng thét tràn ngập đau thương, thất vọng, đauđớn đến tộtcùng.
Tiếng thét ấy, thật là thê lương!
Hắn im lặng, thái độ của hắn cứ như không thèm chấp tiểu nhân vậy.
Cuối cùng, khoé môi hắn cong lên, gằn từng câu từng chữ:
"Đó là do cô ép tôi. Nếu cô ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ khác rồi."
Cô đột nhiên bật cười:
"Ha... Thì ra anh muốn ly hôn với tôi như vậy. Muốn đến nỗi có thể bày ra cái thủ đoạn bỉ ổi này. "
"Bây giờ, cô có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn, hoặc tôi sẽ tung ra bộ ảnh nóng của cô đêm hôm qua. Cô nói xem, cha mẹ cô sẽ nghĩ như thế nào?"
Thái độ hắn bình thản, bởi hắn đang nắm giữ thế chủ động.
Giọng điệu cô đầy thê lương:
"Bạch Duệ Thần, anh là đang uy hϊếp tôi sao?"
"Cô đoán xem."
Vì ly hôn, không từ mọi thủ đoạn.
Vì muốn rời xa, không tiếc bán đứng lương tâm. Cô mệt rồi! Quá
mệt rồi! Cô không muốn cố gắng nữa. Không muốn làm những điều vô ích nữa. Có lẽ, cũng đến lúc phải từ bỏ rồi.
Nhưng thật khó. Tim cô đau. Rất đau! Đau như muốn ૮ɦếƭ đi.
Bạch Duệ Thần, anh thật tàn độc.
Cô đưa tay chỉ vào tim mình:
"Bạch Duệ Thần, anh thật tàn nhẫn."
"...."
"Tôi yêu anh như vậy, anh không những không đáp lại mà còn chà đạp tôi một cách thậm tệ."
Ánh mắt hắn nhìn cô chứa đầy sự chán ghét, khinh bỉ:
"Tôi vốn dĩ không yêu cô, là cô cứ cố chấp đâm đầu vào, là cô tự làm tự chịu."
"Phải."
Cô gào lên, nước mắt cứ giàn dụa:
"Là tôi ngu, ngu nên mới yêu anh."
Cô dùng tay đánh thật mạnh vào *** mình.
"Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, Bạch Duệ Thần, anh đã từng rung động với tôi chưa? Dù chỉ một chút?"
"Chưa từng."
Hai chữ "chưa từng" ấy như xé nát trái tim cô. Có lẽ, nên kết thúc thật rồi.
"Được, tôi sẽ ly hôn với anh."
"Tốt, đơn ly hôn đây, ký đi."
Hắn rút ra từ trong cặp một tờ giấy, đơn ly hôn. Cô khó khăn đặt Pu't ký. Kết thúc rồi. Toàn bộ, kết thúc rồi.
Từ nay, Bạch Duệ Thần và cô, không còn quan hệ gì nữa.
Sau khi nhận được kết quả mình mong muốn, Bạch Duệ Thần hài lòng nhìn cô:
"Tốt lắm. Tôi có thể cho cô một căn biệt thự ở Giang Nam, cô có thể sống trọn đời. Còn đồ đạc lát tôi sẽ kêu người thu dọn giúp cô."
Giọng cô chứa đầy sự khinh bỉ:
"Tôi không cần sự thương hại của anh. Tôi sẽ lập tức thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi. Nhà, tôi sẽ tự kiếm. Tôi không muốn mắc nợ anh, cũng không muốn liên quan đến bất cứ điều gì với Bạch Duệ Thần anh."
Cô đây là đang muốn cắt đứt toàn bộ với hắn. Tuyệt tình đến vậy.
"Cô.... "
Chưa kịp nói ra bốn chữ "thật là cứng đầu" thì cô đang trở về phòng mình thu dọn đồ đạc.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hụt hẫng. Hắn cũng không biết cảm giác này của mình là gì nữa?
[...]
Phía bên kia, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, người đàn ông khẽ đưa lên tai.
Bên kia truyền đến một giọng nói:
"Thưa anh, Tư Mộc tiểu thư cùng Bạch Duệ Thần đã chính thức ly hôn rồi."
"Tốt."
Cuối cùng, tôi cũng chờ đến ngày này. Tư Mộc, đợi tôi. Tôi sẽ dành lại em. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm rồi.
"Cút đi...."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.