Đứng trước cánh cửa Chu Tử Yên hít sâu một hơi rồi đẩy nhẹ cửa ra một chút. Định đẩy mạnh ra hơn nhưng giọng nói trầm ổn quen thuộc của một người đàn ông khiến hành động của cô phải dừng lại
- " Cậu chơi trò này đủ vui chưa Giai Thụy? Con trai tôi thiếu mẹ 5 năm nay, cậu nghỉ đó là trò đùa à?"_ Lục Hào Kiện
- " Chẳng phải cậu làm tổn thương cô ấy quá nhiều sao? Cái tên Đường Nhã Tịnh đã làm cuộc đời cô ấy quá khổ rồi. Tôi cho cô ấy cái tên mới và đồng nghĩa là cuộc sống mới...Nó tuy muộn nhưng vẫn tốt hơn"_ Cố Giai Thụy
- " Nhưng đó vẫn là chuyện riêng của chúng tôi. Cậu có tư cách gì mà xen vào? Trên danh nghĩa luật pháp cô ấy vẫn là vợ hợp pháp với tôi...Cậu đủ thông minh để hiểu mà"_ Lục Hào Kiện
- " Bây giờ cô ấy mất trí nhớ...Chuyện này đợi khi cô ấy phục hồi rồi giải quyết có được không?"_ Cố Giai Thụy
- " Không được!!!"_ Lục Hào Kiện lạnh nhạt nói
- " Tại sao cậu chỉ biết cho bản thân mình thôi vậy?"_ Cố Giai Thụy gay gắt nói
- " Suốt thời gian qua sống thiếu cô ấy là quá đủ với tôi và Ruby rồi. Tôi đã từng cho cậu thời gian để giải thích, còn nhớ câu hỏi của tôi dành cho cậu chứ? Nhưng cậu phớt lờ thì tôi phải tự mình giải quyết thôi"_ Lục Hào Kiện
Trước đó Lục Hào Kiện từng mời Cố Giai Thụy uống R*ợ*u giải sầu. Anh đã từng hỏi Cố Giai Thụy " Cậu có gì giấu tôi không?" nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Điều đó đã khiến Lục Hào Kiện thất vọng đến phát điên lên nhưng tình nghĩa của anh và Cố Giai Thụy rất nhiều, anh dù tức giận vẫn không thể làm hại cậu ấy. Nếu là người khác anh đã không chắc hắn còn mạng hay không. Vì Đường Nhã Tịnh chính là người phụ nữ anh thương nhất, anh thật sự yêu cô và nhớ cô đến phát điên. Những giây phút chịu đựng đó anh không muốn người đàn ông nào thản nhiên bên cô, nói anh ích kỷ cũng được, bỉ ổi cũng được. Nhưng chỉ cần vì cô gái đó anh sẵn sàng đánh đổi
- " Nhưng cậu liệu sẽ giữ được cô ấy lúc cô ấy bình phục trở lại chứ? Quá khứ của hai người chẳng tốt đẹp gì mấy đâu"_ Cố Giai Thụy gằng giọng nói. Anh thực sự muốn có Đường Nhã Tịnh đến mờ mắt rồi...Mờ đến nỗi anh không còn nhận ra mình đang nói chuyện với ai
- " Nhưng cậu cũng là gương mặt quan trọng góp vào đấy!!!"_ Lục Hào Kiện
Nghe câu nói đó Cố Giai Thụy liền im lặng. Chính anh là người đã đồng ý dàn dựng nên cảnh Ng*ai t*nh với cô khiến cô bị đối xử tệ bạc, sinh non, tai nạn...Suy cho cùng anh vẫn có lỗi, mà lỗi lại rất nặng
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Hai người đàn ông quay lại nhìn về phía cô gái trước cửa. Họ như muốn ૮ɦếƭ điếng khi nhìn thấy hình ảnh đó
- " Hai người quen biết nhau sao?"_ Chu Tử Yên
- " Yên nhi!!! Em đến lúc nào sao không báo anh biết. Để anh giới thiệu nhé...Anh ấy là..."_ Cố Giai Thụy
- " Là Lục Hào Kiện. Là chồng của em, là con của con trai em...Đúng không Giai Thụy?"_ Chu Tử Yên rơi nước mắt nghẹn ngào hỏi Cố Giai Thụy
- " Tử Yên à!!! Chuyện lúc nãy em nghe chỉ là chuyện của người khác không liên quan đến em"_ Cố Giai Thụy
Lục Hào Kiện bây giờ chỉ im lặng. Anh không muốn nói gì nữa, hoàn cảnh này diễn ra ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh vẫn đang muốn xem Cố Giai Thụy đang cố gắng bào chữa thế nào
- " Em biết hết rồi!!!"_ Chu Tử Yên
Một câu nói nghiêm túc và ngắn gọn của Chu Tử Yên khiến Cố Giai Thụy im lặng. Anh biết rất rõ về tính cách cô. Lúc này anh hoàn toàn biết cô không đùa, không nói bừa...Cô thật sự đã biết mọi chuyện rồi
" Tịnh Nhi"
" Yên Nhi "
Hai người đàn ông cùng lên tiếng gọi cô nhưng lại bằng hai cái tên khác nhau...Thật đắng lòng
- " Em biết mọi chuyện nhưng không ngờ nó phức tạp và nhiều uẩn khúc như thế. Và quan trọng nhất là em không ngờ anh lại giấu em suốt thời gian qua đó Giai Thụy...Em cần thời gian để yên tĩnh, làm trò đùa cho hai người em thật sự mệt mỏi rồi"_ Chu Tử Yên nói xong thì quay người bỏ đi
Cô không biết quá khứ có gì khủng khiếp nhưng hiện tại cô chẳng khác gì bị xỏ mũi. Người cô thân thiết nhất lại là người chia cắt cô và con của cô. Thật sự sốc đến nghẹt thở, cô bây giờ rất nhớ Ruby. Cô không còn dám suy nghĩ hoài nghi về đứa bé này nữa rồi. Cô có tội với nó, nó sống thiếu mẹ nhiều năm như thế mà cô lại ung dung tận hưởng cuộc sống như thế
Sự dồn nén của những ngày qua góp lại làm Chu Tử Yên như bốc hỏa. Cô lao lên xe của mình như tên bắn, phóng xe chạy thật nhanh mặc cho hai người đàn ông chạy theo cô đằng sau
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.