"Ba mẹ bế con qua Khuất gia chơi với tiểu Hiện Đình rồi. Em ở nhà rất buồn nên lên đây"
" Vậy à"
Hác Thế Kiệt gật đầu rồi chăm chú vào văn kiện.
Nghê Như Linh nãy giờ đầu như bốc khói. Đã không quyến rũ được Hác Thế Kiệt còn được ăn cẩu lương.
" Này! Chị đi biểu diễn thời trang sao? Đi thử một vòng tôi xem"
Trác Thạc Hy hắt mặt nói với Nghệ Như Linh.
" Tôi...tôi"
"Chị đi làm thì ăn mặc cho đàng hoàng một tí. Người khác không hiểu lại nói Hác thị lại tuyển nhân viên lẳng lơ"
" Cô...cô nghĩ mình là ai mà nói vậy với tôi. Tôi ăn mặc thế nào đến lượt cô nói sao?"
Hác Thế Kiệt ngước mắt lên nhìn Nghề Như Linh. Dám to gan ăn nói như vậy với bảo bối của anh.
"Tôi là phu nhân tổng giám đốc đấy. Để tôi cho chị xem quyền lực của tôi"
Trác Thạc Hy không chịu thua là lấy điện thoại bàn của Hác Thế Kiệt gọi cho giám đốc nhân sự lên.
Hác Thế Kiệt nhìn cô vợ của mình xù lông mà nhếch môi cười. Để anh xem hôm nay cô như thế nào?
5 phút sau thì giám đốc nhân sự gõ cửa đi vào.
" Tổng giám đốc, thiếu phu nhân " Giám đốc Trần cúi đầu chào hỏi.
"Đuổi việc cô ta. Sao này nếu ai còn dám ăn mặc như thế này đi làm thì lập tức đuổi việc " Trác Thạc Hy nghiêm mặt nói
" Cô..." Nghề Như Linh nghiến răng
" Còn nữa, cho cô ta năm tháng lương. Tiền của Hác gia không thiếu "
\'Dạ vâng " Giám đốc Trần không dám làm trái.
"Cô dám sao. Tổng giám đốc ngài xem, cô ta dám đuổi việc tôi" Nghê Như Linh nũng nịu nói với anh.
" Cô ấy Gi*t ૮ɦếƭ cô còn được, huống chi là đuổi việc."
Hác Thế Kiệt gọi vệ sĩ của mình lên. Đã bị điện thì ở ngoài đi lung tung rất chật đường phố.
Buổi tối Hác Thế Kiệt từ bên thư phòng đi về. Dạo này công việc của anh khá bận rộn.
Hác Thế Kiệt vừa mở cánh cửa phòng ra mà giật mình. Hôm nay sao Trác Thạc Hy lại ăn mặc ***y như vậy? Anh chỉ mới nhìn thôi mà cậu nhỏ của anh đã muốn phất cờ khởi nghĩa.
Hôm nay Trác Thạc Hy mặc nguyên chiếc đầm hai dây màu đỏ. Chiếc đầm rất ***y, phân nữa bộ ng đã lộ ra bên ngoài, bên dưới thì ngắn ngủn làm lộ đôi chân nuột nà trắng sáng.
Hác Thế Kiệt nuốt nước bọt rồi leo lên giường nằm quay lưng với cô. Phải nhịn, nhịn càng lâu càng tốt.
Hác Thế Kiệt bị ám ảnh lúc Trác Thạc Hy nằm trên giường sinh con. Anh thấy cô đau đớn mà không nở, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Trác Thạc Hy thấy Hác Thế Kiệt như vậy mà miếu máo. Cô đã làm tới như vậy mà anh còn không điểm xỉa đến.
Trác Thạc Hy nằm xuống giường thút thít, anh là bị vấn đề gì? Hay anh chị cô sinh nở nên không thèm ***ng chạm vào.
Hác Thế Kiệt nghe thấy Trác Thạc Hy thút thít mà ngồi dậy xem cô thế nào?.
"Em sao vậy? Không khỏe chổ nào?"
"...híc...anh chị em rồi phải không?"
Hác Thế Kiệt bây giờ mặt đã đỏ trạch lên do kiềm chế. Anh chịu hết nỗi rồi khi vòng 1 của cô cứ đập vào mắt anh.
Hác Thế Kiệt cúi xuống hôn điên cuồng đôi môi của Trác Thạc Hy, tay thì mò vào bộ ng nắn P0'p.
Trác Thạc Hy bị bất ngờ mà mở to mắt nhìn anh, không phải khi nãy còn quay lưng với cô sao?.
Hác Thế Kiệt rời môi của Trác Thạc Hy rồi cúi xuống hôn vào chiếc cổ thơm tho của cô.
"Ưm..anh...dừng lại." cô đẩy đầu anh ra
" Hửm?"
Hác Thế Kiệt ngước mặt lên nhìn Trác Thạc Hy, Không phải cô cố tình ăn mặc thế này để quyến rũ anh sao?.
"Tại sao mấy hôm trước... anh lại không.. ***ng vào người em" cô đỏ mặt nói
Hác Thế Kiệt bật cười, đưa tay véo má Trác Thạc Hy.
" Anh lo cho sức khỏe của em"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.