Mới đây, ngày tổ chức hỗn lễ đã diễn ra. Đương nhiên, Mạn Thư Kỳ bận đầu tắt mặt tối, cô ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy chủ yếu muốn một tí nữa mình phải thật nổi bật và xứng đáng khi đứng cạnh hắn!
Cố Minh Thiên đang ở nhà với vợ nhỏ, hắn vốn biết hôm nay là ngày cử hành hôn lễ nhưng...
- Anh...anh không đến hôn lễ sao?
Đàm Linh Chi đang được hắn ôm trọn trong lòng mà cất tiếng hỏi
- Không cần, ở nhà với em
Cố Minh Thiên đáp rồi ôm cô vào lòng.
Dạo gần đây, cô đã bắt đầu khóa điều trị tâm lý, Cố Minh Thiên luôn theo sát và động viên cô, Đàm Linh Chi cũng đã cho anh động vào người trở lại rồi, không còn né tránh nữa!
•••••••••
Vốn tưởng rằng tối nay mình và hắn sẽ thật xứng đôi, nhưng đã gần đến giờ làm lễ vẫn chưa thấy mặt hắn. Mạn Thư Kỳ có chút lo lắng, liền cáu giận mà nói
- Đáng ghét, sao bây giờ lại chưa đến?
Cô ta lo lắng đi qua đi lại không ngừng nghỉ. Lấy điện thoại ra gọi liên tục nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh, Cố phu nhân cũng đã gọi hắn rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng vẫn không có người nghe máy. Ngay lập tức, bà trấn an Mạn Thư Kỳ
- Không sao đâu con, chắc là thằng bé đang chuẩn bị
Mạn Thư Kỳ nghe như vậy thì nổi lo lắng vơi bớt đi, cô ta cũng trở lại phòng trang điểm cô dâu ngay tức khắc.
Ở bên đây, điện thoại hắn reo lên liên lục những cuộc gọi của Bạch Mai và Mạn Thư Kỳ.
Đàm Linh Chi thấy tình hình có vẻ không ổn, dù không muốn như cô vẫn phải lên tiếng nói hắn nên đến hôn lễ!
Đàm Linh Chi giật vạt áo của hắn, Cố Minh Thiên biết cô muốn nói gì liền lên tiếng
- Em muốn tôi đến đó?
Đàm Linh Chi nhìn hắn rồi gật đầu
- Tại sao tôi phải đến
Cố Minh Thiên cứng đầu nói, giây sau đó Linh Chi liền lên tiếng
- An..anh không thể không đến đó, là hôn..hôn lễ của anh và chị ấy
Đàm Linh Chi ngập ngừng nói
- Nhưng tôi không thích cô ta, càng kh....
Đang nói, Cố Minh Thiên nhìn xuống đôi mắt cô, hắn dường như biết được cô muốn hắn nghe lời cô một lần này. Cố Minh Thiên đành bất lực lên tiếng
- Được được, tôi nghe em
Chụt
Hắn hôn lên trán cô một cái rồi nói
- Tôi đi sẽ về liền, em muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa thì cứ việc. Nhớ về sớm
Cố Minh Thiên nói rồi bước xuống giường, cầm bộ vest vào trong phòng tắm.
Đứng ngoài ban công, nhìn theo chiếc xe của hắn đã khuất dần sau cái cổng to lớn, lòng cô có chút nặng. Đồng ý là cô không muốn hắn đến hôn lễ nhưng không đến thì sẽ không được.
Ngay sau đó cũng ra ngoài, đột nhiên thèm bánh ngọt nên muốn tự đi bộ mua ăn. Trên đường đi, cô có cảm giác ai đó đang đi phía sau mình, không phải những người qua đường. Càng không phải trẻ con, là đang theo dõi cô!
Đàm Linh Chi có chút sợ hãi, liền đi nhanh một chút, tiếng bước chân đó cũng nhanh theo, cô chạy nhanh một chút, người phía sau cũng chạy nhanh theo. Đàm Linh Chi quá hoảng sợ, cô quay mặt về đằng sau thì
Bụp
Trước mắt cô là một mảng đen tối, cô không còn thấy gì nữa, bên tai truyền đến giọng nói của một người đàn ông
- Đã bắt được con mồi rồi
Nghe được câu đó, ý thức dần mơ hồ rồi Đàm Linh Chi ngất đi!!
•••••••••
Phía bên hôn lễ, Cố Minh Thiên và Mạn Thư Kỳ chuẩn bị trao nhẫn cho nhau, đột nhiên Lưu Bằng từ bên ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải liền nói:
- Lão đại, không được!!
Lưu Bằng lớn tiếng hét lên
Cố Minh Thiên chưa kịp đeo chiếc nhẫn kia vào tay cô ta, hắn quay sang nhìn Lưu Bằng rồi hỏi!
- Chuyện gì!?
- Chị...chị dâu, chị ấy..
Lưu Bằng thở như một con trâu
Cố Minh Thiên nghe đến cô liền có chút kích động, nhanh chóng quăng chiếc nhẫn sang một bên chạy xuống lễ đường đi đến trước mặt anh ta, nắm chặt hai bả vai hỏi:
- Cô ấy làm sao? Nói nhanh
- Chị dâu mất tích rồi lão đại
Cố Minh Thiên nghe xong, gân xanh trên trán nổi lên, là kẻ nào dám bắt cô? Hắn điên tiết lên liền rời khỏi hôn lễ trước mặt các quan khách và gia đình hai bên, kể cả Minh Duy nghe Lưu Bằng nói liền có chút giật mình, anh dần đoán ra được ai là kẻ đứng sau rồi. Bạch Mai thấy vậy liền lên tiếng
- Minh Thiên, con đứng lại cho mẹ, nếu hôm nay con rời khỏi đây, thì đừng kêu ta là mẹ con nữa!!
Mạn Thư Kỳ tiếp lời Cố phu nhân
- Minh Thiên, anh đừng đi..Có được không?
Cố Minh Thiên không trả lời, hắn đường đường chính chính bước ra khỏi đó, Lưu Bằng chạy theo phía sau. Tiếp đến là Minh Duy sau cùng là Hà Lục Quân đang gọi người tìm kiếm tung tích của cô!
Lên xe, Cố Minh Thiên là người lái, ba người còn lại ngồi trong xe. Hắn nhanh chóng đạp ga vút đi, Lưu Bằng có chút sợ hãi khi ngồi trên xe hắn..
- Đã tìm thấy rồi!
- Ở đâu?
- Căn nhà hoang phía ngoại ô
Cố Minh Thiên không đáp, hắn đạp ga nhanh hơn. Không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ trên đường, không bận tâm đến luật giao thông là đách quái gì!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.