“Nhóc con, chú nhìn anh như vậy là có ý gì hả, đừng quên anh đây là thầy của chú nhé.”
Trần Vĩnh khoanh tay nhếch môi nói, thằng nhóc này càng lúc càng giống người nào đó, đúng là gần mực thì đen, nhớ một năm trước đáng yêu biết chừng nào.
Tiểu Khải lại càng không quan tâm đến hắn, phút chốc thang máy cũng xuống tầng hầm.
Lúc này nhà ở nhà họ Dương Bạch Ngọc Lan khá là rảnh rỗi, dù sao cô cũng hoàn thành bản thảo rồi chưa nhận bản thảo mới nên không có gì để làm, cô lại pha một ly trà chanh ra ban công nhìn hóng gió, tiện thể xem Dương Tử Sâm đã về hay chưa.
Thế nhưng đứng cả nửa tiếng đồng hồ cũng uống xong ly trà chanh rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ai kia, cô có chút chán nản lấy điện thoại tính gọi cho anh nhưng vừa hay bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
Bạch Ngọc Lan trong lòng thâm đoán, trong nhà ngoài người làm ra thì chỉ có Dương Tử Hiên và Cao Kỳ Anh thôi, người làm không ai gõ cửa phòng cô giờ này vậy chỉ có thể là hai người còn lại, không biết sẽ là ai? Nếu là Dương Tử Hiên vậy thì đừng trách cô.
Bạch Ngọc Lan vừa đi vừa nghĩ đã đi ra đến cửa, cô không do dự mở cửa ra, thật may người ngoài của không phải là tên đáng ghét kia.
“Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”
Bạch Ngọc Lan nhìn Cao Kỳ Anh đứng trước cửa hỏi.
“Ừm, có chuyện muốn nhờ cô giúp.”
Cao Kỳ Anh mỉm cười nói, một nụ cười vô cùng tự nhiên không có chút gượng gạo làm Bạch Ngọc Lan cũng phải nghi ngờ mình có bị hoa mắt không, Cao Kỳ Anh cũng có ngày cười với cô như vậy sao? “Được, vào đi.”
Bạch Ngọc Lan đứng sang một bên để cô ta vào.
Lần đầu tiên Cao Kỳ Anh bước vào phòng của người khác, cảm thấy căn phòng này vô cùng ấm áp không lạnh lẽo như phòng của cô.
Thấy Cao Kỳ Anh quan sát phòng mình Bạch Ngọc Lan cũng không để ý, lại đi tới cái bàn bên kia nói: “Lại đây ngôi đi.”
Cao Kỳ Anh không nhìn nữa đi tới ngồi xuống đối diện với Bạch Ngọc Lan, trên bàn có sẵn một ly nước lọc, cô ta không cầm uống mà chỉ nói: “Phòng của cô tuy giản dị nhưng rất ôn hòa, có cảm giác ấm cúng.”
“Cô vào đây không phải chỉ khen phòng của tôi thôi chứ?”
Bạch Ngọc Lan nửa thật nửa đùa nói, trong lòng cũng không nghĩ như vậy.
“Đương nhiên không rồi, tôi muốn ly hôn với Dương Tử Hiên nên nhờ giúp cô giúp đỡ nói với ông nội một tiếng.”
Cao Kỳ Anh ngập ngừng nói.
Không thể không nói Bạch Ngọc Lan đã bị lời nói này làm cho bất ngờ, cô không nghĩ Cao Kỳ Anh sẽ muốn ly hôn với Dương Tử Hiên, Bạch Ngọc Lan nghi hoặc trong lòng lại hỏi: “Vì sao? Chỉ vì hắn đã khiến cô sảy thai à?”
Cao Kỳ Anh lại lắc đầu: “Không phải, vì tôi biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ nói lời ly hôn với tôi nên tôi muốn nói điều này trước hắn, tôi phải nói cho hắn biết là tôi bỏ hắn không phải hắn bỏ tôi.”
“Cô làm sao biết được hắn sẽ ly hôn với cô?”
Bạch Ngọc Lan lại càng lúc càng nghi hoặc, cô không nghĩ Cao Kỳ Anh có thuật đọc tâm có thể biết được ý định của Dương Tử Hiên.
Quả nhiên Cao Kỳ Anh nói: “Lúc nãy tôi nghe lén anh ta nói chuyện với cô em gái nuôi kia, anh ta nói sẽ bỏ tôi để lấy cô ta, còn hứa hẹn với cô ta rất nhiều điều, cô biết không từ lúc Lưu Hồng xuất hiện tôi cảm thấy có nguy cơ rồi, tôi lại còn nghĩ cô mới là mối nguy lớn nhất của tôi chứ, cô cảm thấy có nực cười không?”
Bạch Ngọc Lan trâm tư, Dương Tử Hiên vậy mà lại lấy em gái nuôi của mình, thật là kinh tởm, cô lại nhìn Cao Kỳ Anh hỏi: “Cô quyết tâm rồi sao?”
“Phải, tôi chắc chắn phải ly hôn với hắn, ông nội tôi nói đúng Dương Tử Hiên không phải là người đàn ông tốt hắn chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi, thế nhưng lúc đó tôi mê muội hắn không nghe lời ông nói cho nên cuộc đời của tôi mới bi thảm như vậy, nhận phải kết cục này là do tôi đáng đời.”
Cao Kỳ Anh tự dằn vặt bản thân.
“Cô không nên tự trách mình cô mặc dù ngu muội nhưng không đến mức đáng trách, người đáng trách chính là Dương Tử Hiên, hơn nữa tôi nghĩ anh ta không chỉ lợi dụng cô thôi đâu mà người phụ nữ nào mang đến lợi ích cho anh ta đều sẽ bị lợi dụng nếu không nhìn ra bộ mặt thật của anh ta.”
Bạch Ngọc Lan nói.
Lưu Hồng kia khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt.
Nghe Bạch Ngọc Lan nói Cao Kỳ Anh như ngỡ ra điều gì cô ta bật cười: “Phải, cô nói đúng, tôi đúng là người phụ nữ ngu ngốc mới bị Dương Tử Hiên lợi dụng, ha ha ha.”
Bạch Ngọc Lan chỉ nhìn Cao Kỳ Anh không nói gì, đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, cả hai người phụ nữ cùng nhìn ra cửa, khóe môi của Cao Kỳ Anh cứng đơ mà sắc mặt của Bạch Ngọc Lan cũng có chút sa sâm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.