“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ, nó lên làm chủ tịch con với mẹ sẽ bị nó đè đầu cưỡi cổ, còn có Bạch Ngọc Lan kia, con không biết đâu sáng nay mẹ chỉ điều mấy người đến trợ giúp Lưu Hồng không ngờ nó lên giọng điệu với mẹ bảo mẹ tự trả tiền mướn công hôm nay cho đám người làm, nó căn bản không để mẹ vào mắt.
Nếu Dương Tử Sâm kia làm chủ tịch nó còn lên mặt cỡ nào nữa?”
Bà Xuân tức nguyên ngày nay buổi tối lại bị tin này làm cho nộ khí xung thiên không thể nhẫn nhịn nữa.
“Cứ để Dương Tử Sâm làm con đảm bảo với mẹ anh ta không ngồi yên được một tuần đâu.”
Dương Tử Hiên ngôi xuống cái ghế bên cạnh tự tin nói.
Hai mắt bà Xuân sáng lên: “Con có kế hoạch gì rồi sao?”
“Đúng vậy, ngay từ đầu con đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo rôi mẹ không phải lo.”
Hắn đã có Hạng Ngạo ở phía sau dựa lưng chính vì thế mới có thể ung dung tự tại không chút lo lắng thế này.
“Có thật không, nói vậy mẹ chỉ cần nhịn một tuần nữa thôi phải không?”
Bà Xuân đã bình tĩnh trở lại kích động hỏi.
“Một tuân này mẹ qua chỗ Lưu Hồng đi, ở bên vuốt ve cô ta cho con, còn căn nhà này mẹ cứ để Bạch Ngọc Lan quản đi, sau khi trở lại nó sẽ là của mẹ.”
Dương Tử Hiên nói, giọng điệu như nắm chắc mọi việc trong †ay.
“Thế có được hay không nếu nó thay đổi hết trật tự trong nhà thì sao?”
Bà Xuân không an tâm hỏi.
“Mẹ lo cái gì, cho cô ta một tuân tự tung tự tác coi như ban phước cho cô ta, sau đó mẹ muốn làm gì cô ta thì làm.”
Bà Xuân nghe vậy bình ổn lại nói: “Được, mẹ nghe con.”
Khóe môi của Dương Tử Hiên khẽ nhếch lên một cái, sắp tới hắn sẽ chơi với Dương Tử Sâm lần cuối.
Dưới phòng bếp Bạch Ngọc Lan dặn dò xong người làm đang muốn về phòng lại thấy A Đào mang theo khay cơm xuống.
“Sao vậy? Nhị thiếu phu nhân không ăn sao?”
Bạch Ngọc Lan hỏi.
“Cô ấy bảo không có khẩu vị.”
A Đào lắc đầu.
Bạch Ngọc Lan suy tư một chút lại hỏi: “Nhị thiếu gia có ở trong phòng không?” .
||||| Truyện đề cử: Yêu Em Gái Của Bạn Thân |||||
“Không có, thưa cô.”
Bạch Ngọc Lan lại nói: “Được rồi mang đồ vào bếp đi lại pha cho chị một cốc sữa mang lên phòng nhị thiếu phu nhân.”
Dứt lời Bạch Ngọc Lan lại bước lên lầu, bình thường cô chỉ lên lầu hai khi ông Dương gọi đây là lần đầu cô chủ động lên.
“Cốc cốc cốc.”
Bạch Ngọc Lan dừng bước trước phòng của vợ chồng Cao Kỳ Anh gõ ba tiếng.
Bên trong truyền ra tiếng nói yếu ớt: “Có chuyện gì, tôi đã bảo không ăn rồi, mang đi đi.”
“Là tôi.”
Bạch Ngọc Lan trả lời cũng không quan tâm đến chủ nhân bên trong mở cửa đi vào.
Cao Kỳ Anh đang năm trên giường nghe có người đến liên liếc mắt nhìn ra cửa: “Sao cô lại vào đây?”
“Nghe nói cô không ăn uống gì, việc gì phải ђàภђ ђạ bản thân như vậy.”
Bạch Ngọc Lan tự nhiên ngồi vào cái ghế cạnh giường.
“Tôi chỉ không muốn ăn thôi.”
Cao Kỳ Anh lãy lệ nói.
Lúc này cửa phòng lại một lần nữa được người gõ: “Thiếu phu nhân em mang sữa tới.”
“Ừ, vào đi.”
Bạch Ngọc Lan lên tiếng lại nhận lấy ánh mắt nghi hoặc của Cao Kỳ Anh, cô lại chỉ nhàn nhạt nói: “Không ăn thì uống một chút đi.”
A Đào mang sữa vào lại đưa cho Cao Kỳ Anh, cô ta nhìn một chút mới đưa tay ra lấy, A Đào cũng không ở lại nữa mà đi ra ngoài.
Cao Kỳ Anh uống một hớp sữa lại nhìn Bạch Ngọc Lan hỏi: “Sao lại quan tâm đến tôi?”
Từ khi trở về người quan tâm cô ta nhất chỉ có mình Bạch Ngọc Lan còn người chông kia của cô đi sớm về khuya không thấy mặt đâu chứ đừng nói gì quan tâm, mẹ chồng lại càng không thể nhờ cậy, nghe nói bà ấy toàn đến chỗ con gái nuôi tên Lưu Hồng kia, thời gian đâu mà để ý đến cô ta.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.