Trân Vĩnh trong lòng thầm nói, đúng là khẩu thị tâm phi, trong lòng hắn chắc chắn vui mừng khôn xiết đi, nói thế nào tòa cao ốc trước mặt này cũng là của Dương Tử Sâm, cậu ta quay về là lẽ đương nhiên, có điêu còn người này thâm trâm lạnh lùng chắc chắn sẽ không thừa nhận rồi.
Dương Tử Sâm cũng biết suy nghĩ của Trân Vĩnh, anh ra hiệu cho Tiểu Khải đẩy mình đi, Trân Vĩnh thấy vậy cũng đi theo. .
Phòng họp cổ đông lúc này.
Ông Dương ngồi trên chiếc ghế chủ tịch trông vô cùng thư thái, sắc mặt có nhuận khí hơn mọi khi không thấy vẻ sâu não trên trán nữa, bên cạnh ông là Dương Tử Hiên tâm tình cũng không tệ, phía dưới là một bàn dài ban cổ đông cùng toàn bộ người có chức vị trong Dương thị từ quản lý trở lên.
Thường thì buổi họp có đầy đủ tất cả mọi người thế này mỗi năm chỉ có một lần vào ngày họp định kỳ cuối năm, hôm nay không hiểu sao chủ tịch lại gọi toàn bộ mọi người đến, điều này khiến ai nấy đều vô cùng khó hiểu.
Ông Dương chưa lên tiếng mọi người cũng không lên tiếng chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu.
Lúc này có một người đàn ông tâm ba mươi lăm tuổi mặc một bộ vest màu đen tiến tới nói nhỏ bên cạnh ông Dương: “Thưa ông, đại thiếu gia đã đến rồi.”
Nghe thế ông Dương mỉm cười vuốt râu nói: “Các vị, hôm nay ta gọi mọi người đến là muốn nói một chuyện.”
“Chủ tịch, không biết là chuyện gì.”
Trần Kỷ lên tiếng thay mặt mọi người hỏi, bọn họ chờ cũng đã mười lăm phút rồi, thật sự đã nóng ௱ô**.
“Giám đốc Trân chớ vội ta phải chờ thêm một người nữa.”
Ông Dương từ tốn nói.
“Là ai vậy?”
Có người thắc mắc, không những hắn mà những người ở đây đều thắc mắc bao gồm Dương Tử Hiên đang ngồi bên cạnh ông Dương, lão già này không biết đang giở trò gì, từ lúc vào đến giờ lại chẳng thấy ông ta tỏ vẻ gì khiến người ta không khỏi nôn nóng trong lòng.
Trong lúc mọi người bàn tán với nhau thì một giọng nói mang theo từ tính vang lên: “Là tôi.”
Cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía ấy lại kinh sợ nhìn người đàn ông ngôi trên xe lăn ở cửa.
“Dương, Dương tổng.”
Không biết ai đó bất thình lình thốt lên.
Điều này khiến Dương Tử Hiên đang ngồi ở vị trí tổng tài không khỏi thay đổi sắc mặt từ trắng sang xanh, thứ nhất hắn không nghĩ Dương Tử Sâm lại tới đây, thứ hai rõ ràng hắn mới là tổng tài vậy mà đám người này dường như không nhìn thấy đi gọi Dương Tử Sâm là Dương tổng, anh ta có tư cách gì? Không chỉ có Dương Tử Hiên mà tất cả mọi người có mặt ở đây trừ ông Dương đều kinh ngạc với sự xuất hiện của Dương Tử Sâm.
Đã bao lâu rồi mọi người không nhìn thấy vị này, trong khi ai nấy đều cho rằng vị này sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa thì hôm nay lại bất thình lình xuất hiện.
Ban cổ đông nhìn nhau, người trầm mặc, người kinh hỷ thậm chí có người còn mong chờ, các ban ngành còn lại không ai nói nên lời.
Dương Tử Sâm bỏ qua ánh nhìn ngờ vực của những người này bảo Tiểu Khải đẩy mình đến chỗ ông Dương, ngôi đối diện với Dương Tử Hiên, ánh mắt của hai người phút chốc giao nhau, không có tình cảm trong ánh mắt chỉ có lạnh nhạt cùng khiêu khích.
“Ông nội, cháu đã đến.”
Dương Tử Sâm thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói.
“Đến thì tốt rồi, đến thì tốt rồi.”
Ông Dương vỗ vai anh mấy cái, giọng nói có chút xúc động, sau đó lại đứng lên nhìn toàn bộ mọi người.
Từ ban giám đốc đến ban quản lý đều ngưng thân nhìn ông, rốt cuộc là có chuyện gì đây, ai cũng hồi hộp chờ đợi, hy vọng ông Dương mau chóng nói, trái tim của bọn họ đập muốn vang dội căn phòng luôn rồi.
Không để mọi người chờ lâu cuối cùng ông Dương cũng dõng dạc nói: “Hôm nay tôi xin tuyên bố một chuyện quan trọng, tôi Dương Hiên sẽ từ chức chủ tịch để cháu trai tôi là Dương Tử Sâm thay thế vị trí này.”
Một lời vừa rơi xuống bao nhiêu con người có mặt ở đây đều biến sắc, người kinh ngạc, người sửng sốt, người sợ hãi, vô vàn biểu cảm được thể hiện trên khuôn mặt của bọn họ.
Dương Tử Hiên siết chặt nắm đấm, hắn không ngờ ông già này lại cứ thế đẩy Dương Tử Sâm lên chức chủ tịch, thế khác nào ông ta trao Dương thị cho anh ta, vậy hắn là cái gì? Mẹ nó chứ, ông già này đúng là đã cho hắn một cú đấm vào mặt, cáo già, hắn còn chưa kịp thâu tóm Dương thị ông ta đã xuất chiêu rồi sao? Khốn thật.
Hắn lại đưa mắt nhìn một người đàn ông trong ban giám đốc, người kia nhận được ánh mắt của hắn liên đứng dậy nói: “Chủ tịch, để Dương Tử Sâm làm chủ tịch dường như không thích hợp lắm.”
“Hửm, có cái gì không thích hợp.”
Ông Dương mắt lạnh nhìn người này, ông không cho phép ai phản đối cháu trai ông ngôi vị trí này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.