Chỉ vì cái nắm tay đêm ấy,chỉ vì nụ hôn nhẹ bên má mà những ngày về sau Lam Khiết tự khắc xem La Chí là của mình. Những ngày nghỉ phép của La Chí đều bị Lam Khiết độc chiếm..
Trịnh Dương nghỉ phép chưa được bao lâu đã bị điều về tổng bộ, La Chí dĩ nhiên muốn quay về cùng anh, Lam Khiết lại âm thầm ra điều kiện mật với Trịnh Dương.
Nếu để La Chí ở lại, kể từ hôm nay cô hứa sẽ cố gắng học hành,trở thành đứa trẻ ngoan,không la cà ăn chơi đánh nhau..
Từ xưa đến giờ, Trịnh Dương chưa bao giờ thấy Lam Khiết tha thiết cầu xin anh việc gì.Lần này có vẻ rất nghiêm túc,nếu vì điều này mà làm cô trưởng thành ngoan hơn cho nên Trịnh Dương miễn cưỡng gật đầu..
Anh cũng đem nổi lòng của mình tâm tình vài câu với La Chí..Nhưng cũng tôn trọng La Chí, hỏi ý kiến La Chí có muốn quay về hay không?
Trước đó La Chí đã nói chuyện với Lam Khiết,cô đáng thương nói với anh rằng,mấy ngày nữa cô sẽ thi, chỉ muốn có anh bên cạnh làm động lực..
Nghĩ đến đó La Chí thở dài..
- Anh về trước, đến hết hạng nghỉ phép em sẽ quay về,nhưng em ra ngoài ở cho tiện được không?
Trịnh Dương liền gật đầu, ném cho La Chí một chiếc chìa khóa..
- Căn hộ này của Tôi, cậu cứ sử dụng..
Cầm chìa khóa trên tay,La Chí không từ chối..
.....
Điều La Chí không ngờ rằng,ngày Trịnh Dương trở về tổng bộ, mãi đến bốn năm sau anh mới có thể gặp lại Trịnh Dương..
Lúc Trịnh Dương chuẩn bị làm nhiệm vụ, La Chí nhận được tin nhắn của anh,mong La Chí chăm sóc Lam Khiết...
Ngày biết tin Trịnh Dươg trở thành người của thế giới ngầm, Trịnh phu nhân khóc đến ngất đi, Lam Khiết cũng đau lòng không ít..
Đêm ấy cô lần đầu khóc trước mặt anh rất đáng thương.Cô nói rằng..
- Anh họ là người thương em nhất, trên cuộc đời này chắc chỉ có anh ấy mới thấy em không phiền phức..
Đêm đó La Chí nghe cô nói rất nhiều, rất nhiều rồi thíp trong lòng anh..
Những ngày còn lại dành cho những ngày nghỉ phép cuối cùng, Lam Khiết ngày càng quấn lấy anh hơn..
Hơn mười một giờ tối, cửa nhà bị ấn chuông in ỏi, La Chí chau mày xuống giường..Lúc mở cửa ra đã thấy Lam Khiết đứng trước cửa nhà,trên tay còn kéo theo một chiếc vali lớn..
- Em đi đâu vậy?
La Chí chau mày khó tin..
Lam Khiết không đợi anh có đồng ý hay không,cô lướt qua người anh, nặng nhọc kéo chiếc valy vào..
Rồi đi đến sopha rót ly nước vừa uống vừa nói..
- Từ hôm nay em ở lại đây,em với ba em gây nhau,ông ấy đuổi em ra khỏi nhà rồi.
- Không được.
La Chí bước đến kéo tay cô đứng dậy,dĩ nhiên là muốn đẩy cô ra khỏi cửa rồi..
- Này..này anh buông em ra...
Lam Khiết như bạch tuột quấn lấy anh,miệng hét lên..
La Chí nghiêm mặt không muốn thỏa hiệp.
- Lam Khiết đừng quậy nữa, làm sao chúng ta có thể ở chung nhà.Không được, Tôi đưa em về..
Lam Khiết nào chịu,cô nhăn mặt,bất giác ánh mắt sáng lên..
- Đây không phải là nhà của anh họ hay sao, em ở lại nhà anh họ thì đâu có gì sai.Còn nữa,em hứa sẽ ngoan mà , à... quên mất em lên ôn bài ngày mai sẽ thi rồi..
La Chí day day mi tâm nghe cô nói thế anh không biết tại sao mình lại nhận lời Trịnh Dương ôm lấy cái cục rắc rối này nữa..Qua một lúc đắn đo, La Chí chán nản..
- Thôi được , tùy em..
Nói rồi anh quay lưng xoay người về phòng, dù sao chỉ vài ngày nữa thôi anh cũng sẽ trở về quân đội..
Nhìn anh rời đi như chạy trốn, Lam Khiết cong môi mỉm cười..
La Chí anh chạy không thoát em đâu..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.