"Bỏ trốn ạ?"
Bé Bắp hết nhìn anh rồi lại nhìn cô. Ánh mắt ngây thơ của thằng bé khiến anh không kiềm lòng nổi mà cúi xuống ôm vào lòng.
Nhìn kĩ thì bé Bắp đúng là giống y hệt anh hồi bé. Đôi mắt to tròn đen láy, sống mũi cao, đôi môi nhỏ hơi đỏ mà cái má phúng phính trông đến là yêu.
"Mami con đã bỏ trốn khỏi papa."
Anh nhìn bé Bắp trong tay, giải thích là tại mẹ nó bỏ trốn chứ không phải là anh đuổi cô đi đâu.
"Nhưng mà mami nói... papa ૮ɦếƭ rồi."
Nghe xong câu nói đấy, bỗng dưng xung quanh im lặng bất thường. Gia Hạo cũng phải nín thinh khi nghe bé Bắp nói vậy.
Còn cô, chưa kịp che miệng thằng bé lại thì nó đã nói toẹt ra rồi. Nếu chân tay cô được cởi trói thì đã không có chuyện bé Bắp nói ra rồi.
Trợ lý Kim và đám vệ sĩ xung quanh cũng không thể nói gì thêm. Thiếu gia của bọn họ vẫn sống sờ sờ đây mà cô lại nói đã ૮ɦếƭ, quả thực là không coi Trần gia ra thể thống gì cả.
"Tuệ Nhi, em dám..."
Hạo Thiên xem ra quá tức giận rồi. Sao lại có thể nhét vào đầu thằng bé đăng papa nó đã mất chứ?
Tuệ Nhi bây giờ đành bất lực, liếc mắt sang bé Bắp đang nằm trong tay anh. Thằng con trời đánh, đúng là chưa đánh đã khai, đáng đồng tiền bát gạo ghê ấy.
"Về đến nhà tôi xử cả em lẫn thằng nhóc."
Nói rồi, anh liền một tay ôm lấy người cô bồng lên mặc cho chân tay cô vẫn bị trói.
"Trần Hạo Thiên, đồ Biến th' bỏ tôi xuống".
Cô lấy cả hai tay, đập mạnh vào người anh. Nhưng vẫn chẳng hề hấn gì, anh vẫn bế cả cô và bé Bắp lên xe.
"Trợ lý Kim, báo cho bên truyền thông rằng thiếu phu nhân của Trần gia đã được tìm thấy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.