"Giám đốc, đã biết chính xác vị trí mẹ của cậu nhóc này."
"Tốt, chúng ta mau đi thôi."
Nói rồi, Hạo Thiên bế thằng nhóc trên tay. Lúc này nó đã nín, đang vùi đầu vào *** anh.
Anh cúi xuống nhìn nó, con của anh cũng đã lớn như vậy rồi. Thật đáng trách, anh không tìm ra vợ và con sớm hơn.
Thật ra suốt ba năm qua, anh không ngừng tìm kiếm tung tích vợ mình. Anh đã cho lật tung cả thành phố nhưng vẫn không thể thấy. Kể cả cho người đi đến những thành phố khác, nhưng cuối cũng vẫn công cốc.
Vậy mà anh không ngờ, cuối cùng vợ anh cũng quay trở về. Đã vậy, còn có tiểu bảo bối mang dòng máu của anh nữa. Anh thề lần này, sẽ không đánh Tuệ Nhi nữa.
"Giám đốc, cô gái ấy bị bọn xã hội đen bắt. Hiện đang ở khu nhà bỏ hoang ở ngoại vi thành phố."
"Lập tức cho người bao vậy, giải cứu cô ấy."
Anh ra chỉ thị cho trợ lý Kim khiến anh ta không khỏi ngỡ ngàng.
Bình thường sếp anh lạnh lùng lắm cơ mà, lại còn dị ứng với nữ giới cơ, mà sao bây giờ lại hạ mình xuống để đi cứu một người phụ nữ không quen biết chứ.
30 phút sau, xe của anh đã có mặt tại vị trí mà mấy tên vệ sĩ đã gửi cho trợ lý Kim.
"Đến cũng nhanh đấy nhỉ, đại thiếu gia của Trần gia -Trần Hạo Thiên?"
Một tên trong băng áo đen tiến lại, nở nụ cười ghê rợn nhìn anh.
"Ồ, thì ra là cái lũ không biết trời cao đất dày. Đã bị sếp chúng tôi đá một phát từ trên cao xuống."
"Ngươi..."
Bị trợ lý Kim nói, hắn ta không thể mở mồm ra mà nói được.
"Mà tại sao một tên thiếu gia như ngươi lại đến chỗ này vậy? Không lẽ, là muốn xin ta quay lại hợp tác với Trần gia các ngươi?"
Tên kia dường như là đang tự đắc ý thái quá mà không để ý đến gương mặt đang hóa sư tử của Hạo Thiên.
"Tôi là đến cứu vợ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.