"Thiên, anh đi làm nay nhớ về sớm nhé. Bé Bắp muôn ra ngoài đi ăn buffe á."
Chỉnh đốn lại cổ áo cho anh, cô nhắc anh nhớ về nhà sớm.
Nay cửa hàng lớn gần nhà có tổ chức một bữa buffe thịt nướng, mà bé Bắp lại rất thích cho nên cô đã đăng kí trước ba suất.
"Được, em và con đợi anh về nhé?"
Hôn nhẹ lên trán cô, sau đó anh nhanh chóng xuống nhà lấy đồ ăn trưa và đi làm.
Hôm nay giường như là một ngày tốt lành đối với anh.
Trời nắng ấm nhẹ mây xanh trôi hờ hững, cơn gió má thoáng qua khiến tâm trạng anh thoải mái.
Đã rất lâu rồi kể từ ngày cô mất tích, anh cảm thấy cuộc sống này thật vô vị.
"Sếp, tài liệu đã tôi đã để trên bàn. 10h hôm nay sẽ có buổi phỏng vấn."
Trợ lý báo cáo với tất cả lịch trình của ngày hôm nay, đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó rồi đứng khựng lại.
"Tối nay tôi có cuộc hẹn nào không?"
"Dạ có. 20h tối nay sẽ có cuộc gặp gỡ giữa sếp và giám đốc bên công ty đối tác tại nhà hàng Xy. Nghe nói anh ta thích ăn đồ nướng, mà nhà hàng đó lại tối nay tổ chức tiệc buffe ạ."
Nhà hàng Xy, chẳng phải ngay gần nhà anh sao?
Hay là mang theo bé Bắp và Tuệ Nhi theo nhỉ? Anh lắc đầu ngay khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện. Đã lâu rồi không có bữa cơm gia đình ấm cúng.
"Hủy cuộc hẹn đó cho tôi."
Không để cho trợ lý nói thêm, anh rảo bước đi về phía phòng làm việc.
"Này, hôm nay sếp lạ cậu có nhận thấy không?"
"Tất nhiên rồi, chưa bao giờ tớ thấy sếp hủy bỏ một cuộc hẹn nào cả. Bất đắc dĩ lắm sếp mới hủy."
Một nhân viên nam đi ra hỏi trợ lý của anh. Cả hai là bạn của nhau, lại rất ăn đầu hợp ý về cái gọi là nhìn thái độ người khác mà truy xét và xem xét.
"Giám đốc Thiên, lâu rồi không gặp anh."
Cánh cửa phòng vừa được mở ra, đập vào mắt anh là một cô gái ăn mặc rất gợi cảm đang ngồi trên bàn làm việc của anh.
Anh khẽ nhíu mày khó chịu, tại sao lại có người ở trong phòng làm việc của anh chứ? Với lại, không thấy trợ lý báo lại rằng có người đợi anh trong phòng.
"Trợ lý Trương."
Anh quay lại lớn tiếng gọi trợ lý Trương lại hỏi cho ra nhẽ.
"Sếp, cô ấy là em gái bên đối tác làm ăn. Khi nãy chúng tôi đã cố gắng giữ cô ấy lại nhưng không được."
Nghe được lời giải thích, anh cho trợ lý Trương trở về chỗ làm việc của mình.
"Xin lỗi, cô có thể xuống khỏi bàn làm việc của tôi và dời khỏi phòng này được không?"
Anh nhẹ nhàng đứng sát vào cánh cửa, tay đưa ra ngoài phòng ý nói mời cô gái kia ra khỏi phòng.
"Nghe nói giám đốc Trần chưa có vợ, tôi đã xin phép anh trai tôi sang đây để nói chuyện. Giám đốc Trần, anh xem xét tôi có xứng đáng không?"
Thái độ õng ẹo và cách nói chuyện vô cùng dẹo của cô ta khiến anh vô cùng khó chịu. Nhưng mà cô ta là con gái, anh phải nhịn, phải nhịn.
"Thiên."
Một cô gái từ ngoài chạy vào ôm lấy eo anh. Anh định đẩy người đó ra nhưng nhận thấy đây là Tuệ Nhi nên để im cho cô im.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, ngay lập tức anh kéo cô lên phía trước mình.
"Cô có thấy ai đây không?"
Cô gái kia nhìn anh khó hiểu.
"Tôi xinh nhưng không có mù mà, tất nhiên là một cô gái."
"Không chỉ vậy, cô ấy là vợ tôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.