"Mẹ, chuyện này là như thế nào. Lẽ nào sự thật là mẹ có dính dáng đến chuyện ba năm trước Tuệ Nhi mất tích?"
Hạo Thiên cầm tập ảnh trong tay vò nát khiến nó không nhìn ra hình thù gì cả.
Đáy mắt anh hiện lên tia giận giữ, mắt ánh đỏ ngầu chứng tỏ là lần này cơn tức giận trong anh đã đạt đến đỉnh điểm.
"Hạo Thiên, mẹ... mẹ không có..."
Trần phu nhân lắp ba lắp bắp bám vào cánh tay anh, nhưng anh nào tin mẹ mình trong khi chứng cứ rõ ràng.
Muốn chứng cứ gì thì có chứng cứ đấy, muốn có video thì có video, và bây giờ muốn có người làm chứng cũng có vì hiện tại đám người được Trần phu nhân và Minh Thư thuê để hãm hại Tuệ Nhi hiện đã bị bắt và giam trong cục an ninh.
"Từ ngày về làm dâu, tôi không ngày nào không cung phụng bà. Nhưng bà vì tiền làm mờ đi con mặt, cô ta là đang lừa dối bà để có thể ôm trọn tài sản của Trần gia."
Vừa nói, Tuệ Nhi vừa chỉ tay thẳng vào mặt Minh Thư nói.
Cô ta vốn là một tiêu thư đài các, sớm đã được sống nhung lụa, quen được ăn sung mặc sướng, bây giờ thì bị tiền làm cho mờ đi con mắt. Hễ xảy ra chuyện gì là cô ta lại mang tiền ra để đắp vào lỗ hổng ấy.
"Hạo Thiên, ngày mà em bị đám người do mẹ anh thuê bắt đi cũng là cái ngày em suýt nữa mất đi bé Bắp, con chúng ta suýt nữa thì mất mạng. Lúc đó bà ta biết, bà ta ra sức đập mạnh vào bụng em nhưng may là hôm đó em đã đẹp cái nịt để cố định bụng và giữ ấm bụng gồm lớp nên không bị sao. Nếu không, thì bé Bắp sẽ không có mặt và đứng ở đây đâu."
Tuệ Nhi ôm con trai vào lòng, cái ngày hôm đó thật sự là một đêm kinh hoàng. Đến bây giờ nó vẫn còn ám ảnh anh.
"Trần phu nhân, bà còn gì để nói nữa không?"
Phạm Minh Hào nói, giơ ra chiếc còng số 8. Trần phu nhân thấy vậy liền tái mặt, Minh Thư đứng bên cạnh thấy vậy cũng sợ hãi chẳng kém.
Ngay sau đấy, một đội cảnh sát ập vào. Người thì giữ Minh Thư, người thì giữ Trần phu nhân.
Cái giá phải trả cho ba năm qua hai người làm cho Tuệ Nhi sống dở ૮ɦếƭ dở cũng đã phải trả.
Một thời gian quá dài, vừa bắt giữ vừa Tra t** vừa truy đuổi thì chắc chắn sẽ nhận được tử hình. Nhưng mà trước đó, cô đã nói rõ với Minh Hào rằng giảm án mức cho họ xuống thành tù chung thần.
Đã nộp đơn lên tòa rồi, chỉ cần chờ quyết định của tòa mag thôi.
Trước khi bị dẫn đi, Trần phu nhân như bị phát điên vậy. Bà ta cười một cách ghê rợn khiến cho Hạo Thiên đứng đấy thấy ghê tởm.
Người đàn bà đó, rốt cuộc có phải mẹ anh hay là không?
"Tuệ Nhi, anh xin lỗi em..."
Hạo Thiên quay sang ôm lấy Tuệ Nhi, đưa tay ra phía sau lưng cô xoa nhẹ.
Cảm thấy được sự ấm áp bấy lâu nay không có, tự dưng cô lại thấy ấm lòng hẳn.
Đã ba năm rồi, ròng rã suốt ba năm trải qua nhiều đau đơn. Cuối cùng thì cô cũng trở về.
"Bộp."
"Trần Hạo Thiên khốn khiếp nhà anh, dám tát em mạnh đến vậy."
Đang ấm áp dịu dàng lãng mạn là thế, tự dưng Tuệ Nhi giơ cẳng chân gạ cẳng tay. Đưa đầu gối lên vào *** của Hạo Thiên làm anh ngã ra sàn. Khuôn mặt đau khổ nhìn Tuệ Nhi giải thích.
"Nhi... anh... không có..."
Bốn người anh của cô đứng bên cạnh mà cảm thấy đau giùm cho Hạo Thiên.
Ô là trời, đá vào đâu không đá lại đá ngay thẳng vào thằng bé. Nhìn mà đau thật đấy.
"Tuệ Nhi, là bọn anh bảo Hạo Thiên tát em mạnh đến vậy."
"Đúng vậy, nếu không làm thế thì không kiểm soát được sự nóng giận của em."
"Em phải cảm ơn Hạo Thiên đấy."
"Ôi trời đất, tội "thằng nhỏ" ghê ấy."
Lần lượt bốn nam nhân đứng bên cạnh nói.
Sự tức giận của cô khó lường lắm, nếu không đánh cô thì có trời may ra mới ngăn cản được.
Nghe thấy anh trai mình nói vậy, Tuệ Nhi nhìn anh đang ngồi dưới sàn tay ôm thằng nhỏ còn mắt thì rơm rớm nước mắt trông đến tội.
"Hạo Thiên, em xin lỗi. Mốt em bù cho anh nha."
Cô cúi xuống xoa nhẹ đỉnh đầu anh, nở nụ cười rõ tươi. Lâu rồi, nụ cười ấy cũng chẳng hiện hữu trên môi cô.
"Tôi nay luôn nha vợ. Hai hiệp thôi, nhưng mỗi hiệp ba lần."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.