Trước khi trở về nhà anh Vũ còn lượn lờ qua mấy quán mà vợ hay đến với hy vọng sẽ tìm thấy vợ. Nhưng đi tất cả các chỗ cũng không thấy bóng dáng vợ đâu. Anh buồn bã vào quán trà sữa mà vợ yêu thích nhất, gọi cốc trà sữa trân châu đường đen ra uống thử vì anh thấy vợ hay uống loại này lắm, vợ cứ hay thích mấy cái đồ béo béo ngậy ngậy ý cứ bảo sao vợ chẳng bao giờ có thể giảm cân nổi. Khoé mắt anh cay cay, anh nhớ vợ, nhớ lắm mùi hương của vợ, nhớ cả đôi môi mềm mại của vợ nữa. Anh vừa cắn hạt trân châu vừa miên man nỗi nhớ về vợ.
Bàn bên cạnh anh đang có mấy cô tầm đôi mươi, nhìn thấy anh đi chiếc xe sang trọng cùng khí chất ngời ngời thì mê lắm, bọn họ thấy anh ngồi cô đơn một mình liền đua nhau thả thính:
- Anh ơi! Sang đây uống trà sữa với bọn em này.
- Anh ơi, có nóng không? Tim em đang cháy nè.
- Xin lỗi anh gì ơi! Anh đi đứng kiểu gì thế ngã vào trái tim em rồi kìa!
- Nhà anh có bán R*ợ*u không mà sao nhìn thấy anh em cứ chếnh choáng?
Các nàng cứ tíu tít mong được anh để ý tới, có khi may mắn được làm người yêu anh cũng nên nhưng các cô đâu ngờ nhìn vẻ ngoài anh lịch lãm cuốn hút vậy ai dè là người vô cùng cục súc. Anh P0'p méo cả cốc trà sữa ném mạnh vào thùng rác rồi giơ bàn tay lên chỉ vào ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn cưới, trước khi rời khỏi quán anh còn lừ mắt khiến mấy cô nàng co rúm người lại.
Anh mệt mỏi trở về nhà, đêm rồi mà nhà anh điện vẫn sáng trưng từ trong ra ngoài, đã vậy còn nghe thấy tiếng bà thím đang oang oang:
- Anh chị khóc lóc cái nỗi gì??? Con Chi bỏ đi là đúng, nó đâu còn xứng là dâu trưởng của dòng họ nữa. Em là em thấy cháu Hà bên cạnh mới xứng đó. Đẹp người, đẹp nết lại có học thức cao.
Anh Vũ từ trước đến giờ đã không ưa gì bà thím này rồi nay lại sang nhà anh nói toàn những lời ngứa tai khiến anh nổi máu điên, anh bước thẳng vào trong nhà nói lớn:
- Thím im miệng đi, thím biết gì về vợ cháu mà thím nói, vợ cháu là dâu trưởng và mãi mãi là như thế. Còn thím nghĩ Hà đẹp nết ạ, vậy đây cháu sẽ cho thím mở mang đầu óc.
Dứt lời anh Vũ lôi điện thoại ra bật phần ghi âm cho cả nhà nghe. Nghe xong ai nấy đều nhìn nhau sốc, sao Hà lại ác độc làm ra những chuyện này cơ chứ, bà thím bây giờ im re không dám mở mồm nói thêm từ nào nữa, còn bà Tâm mặt đỏ bừng ngùn ngụt lửa giận, bà hét lên:
- Con chó cái này. Nhà mình quý nó, đối đãi với nó như con cái trong nhà vậy mà nó âm mưu phá hoại gia đình mình. Được lắm bà đây hôm nay thay mặt con dâu chém ૮ɦếƭ cái loại ác thú này.
Bà Tâm cứ vậy hùng hổ định chạy sang bên nhà chị Hà nhưng bị ông Bình giữ lại, ông lên tiến khuyên nhủ:
- Bà bình tĩnh đã nào, cứ sồn sồn lên vậy đâu giải quyết được cái gì. Trước khi làm việc gì thì bà phải động não đã chứ, bà nghĩ xem nếu Vũ nó đã biết Hà hại Chi như vậy thì chắc chắn nó đã trả thù cho vợ nó rồi không đến lượt bà đâu, nên bà hãy hạ hoả ngồi xuống đây cho tôi nhờ. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được con dâu về kìa!!!
Dù ông Bình đã nói hết lời nhưng bà Tâm vẫn còn hậm hực:
- Tôi tức, tôi tức lắm. Bây giờ không biết Chi đang ở đâu, có khi bây giờ đang khóc vì đau lòng quá cũng nên.
Bà thở dài rồi nước mắt cứ vậy đua nhau chảy, xảy ra chuyện lớn như thế mà chúng nó giấu bà, chắc suốt thời gian qua Chi khổ sở lắm. Từ hồi Chi về nhà bà đến giờ gặp biết bao nhiêu là chuyện, bây giờ bà không biết ăn nói với bên thông gia thế nào nữa.
Bà thím bây giờ xấu hổ quá, bà đứng dậy chào cả nhà rồi lủi về mất. Bây giờ bà đâu còn mặt mũi nhìn anh chị, Chi bỏ đi lỗi một phần ở bà, nhưng tại con Hà nó nói với bà là nó bắt gặp Chi vào khách sạn với trai bà sợ xấu mặt dòng họ nên mới có ý tốt đến bảo anh chị ai dè tất cả là do con Hà đứng sau, con này ác ôn thật, vừa ăn ςướק vừa la làng, mấy nữa bà mà gặp ngoài đường bà táng cho con ranh đó sưng mỏ lên thì thôi. Loại con gái mất dậy, bố láo, dám chơi xỏ bà à.
Nhìn thấy bà thím xấu hổ lủi về mà Duyên thấy vừa lòng vô cùng, vừa nãy bà ta nói xấu Chi đủ điều, Duyên cáu quá nói lại bà ta thế là bà ấy quay qua cắn Duyên luôn. Xong rồi tâng bốc con mụ Hà như đúng rồi ý, từ giờ xem bà còn mặt mũi nào đến nhà cô gây sự nữa không?
Duyên giơ hai tay xua xua bà thím đi như kiểu đuổi cô hồn ra khỏi nhà rồi quay sang anh trai thở phào nói:
- Chị Chi không bị thằng đó làm gì là tốt rồi, em vào bếp hâm lại đồ ăn cho anh nha. Anh phải ăn vào thì mới có sức đi tìm kiếm Chi được, em cũng đã hỏi mấy chỗ thân quen nhưng họ bảo Chi không có đến đó. Để mai em hỏi mấy đứa bạn đại học xem sao. Anh cứ yên tâm, đừng đau buồn quá.
- Nhưng anh không đói.
Dứt lời anh Vũ uể oải đứng dậy bước về phòng ngủ, nơi đây vẫn còn vương vấn chút mùi hương của vợ, anh đi tắm rồi leo lên giường, anh vùi mặt vào gối của vợ ngủ lịm đi lúc nào không hay.
Những ngày tiếp theo anh tăng cường thêm người đi tìm Chi, bản thân anh vẫn phải làm việc vì công việc của anh là cứu người nên không thể bỏ bê được, nhưng cứ chiều đến sau khi tan giờ làm anh lại lượn lờ khắp các nẻo đường, khắp các quán đồ ăn may ra tìm được vợ.
Nhưng một tháng, hai tháng vẫn không hề có một thông tin gì về vợ. Anh khóc cạn nước mắt rồi, sao vợ lại trốn anh kĩ đến thế??? Anh gục đầu xuống bàn sách mà nấc lên từng tiếng. Dù đã dùng đến cả truyền thông để đi tìm nhưng tất cả đều vô vọng, một dấu vết cũng không thấy có. Nhiều người nói với anh rằng hãy chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể, vì có lẽ Chi đã ૮ɦếƭ ở dưới biển hoặc có khi rơi xuống vách núi nào đó thì mới không còn dấu vết nào nữa chứ. Nhưng anh không tin, vợ anh sẽ không bao giờ ૮ɦếƭ được đâu, vợ anh có võ nghệ cao cường lắm không bao giờ ૮ɦếƭ dễ dàng như vậy được. Anh luôn an ủi bản thân mình như vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật, mọi cuộc tìm kiếm về vợ anh đều rơi vào bế tắc.
Đang lúc chán nản, tuyệt vọng nhất thì anh thấy Duyên nhảy vào phòng anh hét lớn:
- Anh ơi em tìm thấy Chi rồi, tìm thấy rồi.
Anh Vũ nghe đến đây liền bật dậy như lò xò, hai mắt anh sáng rực, anh rối rít hỏi:
- Ở đâu?
Duyên giơ chiếc điện thoại trước mặt anh rồi đáp:
- Em đang lướt Facebook thì tình cờ thấy một chị chụp ảnh đang đi từ thiện trên tít vùng cao, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào hôm nay em lại soi ảnh của bà ấy thì thấy đằng xa xa là bóng dáng của Chi đang chơi với mấy đứa nhỏ.
Dứt lời Duyên phóng to bức ảnh lên cho anh trai xem rồi nói tiếp:
- Đây này, đúng vợ anh rồi nhá. Em check được địa chỉ chỗ đó rồi, anh em mình lên đó đón Chi về thôi.
Anh Vũ mừng quá hoá ngơ, anh cứ đứng thất thần chỗ đó cười ngây ngốc khiến Duyên phát bực, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà ông anh cứ đứng đơ ra đó, rõ chán, Duyên không nhịn được nữa mà gắt lên:
- Anh có đi đón vợ anh về không??? Hay là thôi.
- Đi chứ, mày hỏi thừa.
- Thế thì đi thôi. Anh còn ngơ ngẩn ra đó làm gì nữa.
Từ chỗ anh lên vùng cao đó mất tầm 4 tiếng, suốt quãng đường đi anh cứ thấp thỏm, hồi hộp hơn cả lúc cưới vợ. Sau bao nhiêu tháng mỏi mòn mau chờ anh đã sắp được gặp lại vợ rồi, anh sẽ ôm vợ thật chặt không cho vợ rời xa anh một lần nào nữa. Nghĩ đến sắp được hôn lên đôi má phúng phính của vợ anh sung sướng cười phớ lớ. Trong lòng anh bây giờ đang có cảm giác rạo rực đến khó tả.
Nhưng khi lên đến nơi vợ không còn ở chỗ đó nữa, mà người dân ở đây thì lại rất thưa thớt, hỏi ai họ cũng đều lắc đầu nói không biết, dù vậy thì anh cũng không nản, anh tin là đoàn tình nguyện thì sẽ chắc chắn ở gần đây thôi. Anh đi hết tất cả các ngôi làng xung quanh đây và may mắn đã mỉm cười với anh, từ đằng xa anh trông thấy thấp thoáng bóng dáng vợ đang ngồi trên chiếc nhà sàn buộc tóc cho mấy đứa trẻ con, có vẻ như bọn trẻ rất quý vợ, chúng cứ tíu ta tíu tít quanh vợ ý khiến anh phát ghen. Anh dừng xe trước cửa ngồi nhà sàn rồi xuống xe hét to:
- Vợ ơi!!! Anh đến đón vợ về đây.
Nghe tiếng gọi to mọi người xung quanh đổ dồn về anh, họ tò mò xì xào nhau, không biết cô vợ nào có phước đến thế nhỉ? Chỉ có Chi là bị đứng hình, chỉ cần nghe thấy giọng là cô đã nhận ra ngay chồng mình rồi, nhưng tại sao anh lại tìm ra cô được nhỉ??? Cô ẩn thân kĩ càng lắm mà.
Anh chạy đến trước mặt vợ, hai vợ chồng nhìn nhau mừng mừng, tủi tủi. Cô cũng rất nhớ anh, nhớ lắm, ban ngày đi làm từ thiện thì không sao nhưng cứ đêm xuống là cô lại khóc. Cô không còn xứng với anh nữa, trong người cô đang mang giọt máu của người khác. Cô quay mặt đi để không cho chồng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình rồi lên tiếng:
- Anh..... Anh lên đây làm gì. Em với anh hết rồi.
Anh mất bao công sức tìm vợ, vậy mà đến đây vợ nói câu phũ ơi là phũ. Hết là hết thế quái nào được, trên danh nghĩa cô vẫn là vợ anh, có cả giấy chứng nhận cơ mà. Anh ôm vợ từ phía sau rồi thủ thỉ vào tai vợ:
- Vợ chơi đủ chưa. Về nhà với chồng thôi nhé.
Dứt lời anh ôm chặt vòng eo vợ hơn nhưng hình như anh thấy cái gì đó hơi khác ở bụng vợ, anh lấy tay ấn ấn rồi sửng sốt kêu lên:
- Vợ...... Vợ có bầu rồi kìa!!!
Chi nghe thấy chồng hốt hoảng kêu lên liền gỡ mạnh tay chồng ra rồi cô vừa lau nước mắt vừa nói:
- Em đang mang thai con của tên khốn đó đấy, thế nên mong anh về cho, em không còn mặt mũi để quay về nữa đâu.
Anh xoay người vợ quay lại về phía anh rồi lau mấy giọt nước mắt trên má vợ, anh trêu:
- Sao vợ nói anh là thằng khốn???
Chi bây giờ mới hốt hoảng nhìn lên chồng rồi vội vàng giải thích:
- Đâu có. Em nói cái thằng làm nhục em mà, em đâu nói anh. Giá mà em mang trong mình giọt máu của anh thì tốt biết mấy.
- Thì là em đang mang bầu con của anh mà. Tối hôm đó may mắn cho vợ là người ta dựng hiện trường giả, chứ người ta chưa làm gì vợ cả.
Lần này Chi há hốc mồm ngạc nhiên. Cô tròn xoe mắt lên hỏi lại:
- Thật không??? Hay là chồng đang nói dối vợ???
Anh Vũ ngồi xuống cái ghế cạnh đó, sau đó đặt vợ ngồi lên đù* mình rồi bắt đầu kể lại chi tiết mọi việc cho vợ nghe. Khỏi phải nói Chi sốc đến cỡ nào,nếu không vì đang mang bầu thì Chi đã sồn sồn lên như mẹ Tâm rồi. Nhưng bây giờ Chi phải kiềm chế hết sức không thì sẽ ảnh hưởng đến con mất. Chi chẳng cần liêm sỉ gì giờ này nữa mà chủ động hôn lên môi chồng luôn, anh Vũ cũng đáp lại vợ nhiệt tình mặc kệ mấy người xung quanh đang tròn mắt lên nhìn hai vợ chồng.
Hai vợ chồng quyến luyến với nhau một lúc lâu mới chịu buông, anh nhéo lên mũi vợ rồi trách:
- Lần sau không được bỏ đi tuỳ tiện như vậy đó nha. Lần này lại còn mang bầu nữa, 3 tháng đầu thai kì quan trọng lắm đấy, phải bồi bổ đầy đủ thì thai nhi mới phát triển khoẻ mạnh được.
Chi bây giờ xúc động chẳng nói năng được gì, chồng nói cái gì cũng ngoan ngoãn gật đầu. Chi cứ ôm chồng mãi không chịu buông khiến Duyên phát cáu:
- Chỉ biết đến chồng thôi à, còn con bạn thân kiêm em chồng nữa đây này, cũng là cái con tìm ra được tung tích của mày đó. Nói cho mà biết, liệu đấy mà sống.
Chi nhìn Duyên nhoẻn miệng cười một cái thật thân thiện rồi nịnh hót:
-Chị cảm ơn em Duyên nhiều. Yêu em lắm ấy, mà dạo này xuống cân hay sao ý xinh ra hẳn.
- Thì có ai đi uống trà sữa, đi ăn ốc luộc cùng đâu mà chả gầy.
- Thế về ngày nào chị cũng chở Duyên đi ăn luôn. Nhá... nhá.
Duyên sung sướng cười ngất, cô tát yêu vào má Chi một cái rồi nói:
- Nhớ đấy.
- Ok. Ok
Anh Vũ đứng lên cảm ơn mọi người đã bên cạnh giúp đỡ vợ anh lúc khó khăn, rồi anh trích ra một khoản để tặng cho trẻ em nghèo ở đây. Mọi người ai nấy vui vẻ ra mặt, khen Chi số hưởng mãi à.
Chi sướng cười tít hết cả mắt, anh nhẹ nhàng bế vợ ra xe rồi vẫy tay chào mọi người ra về.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.