Uy Vũ ôm vợ vào phòng tắm để gột rửa lại thân thể cho vợ, từng giọt nước mắt anh rơi xuống người vợ. Anh ghì chặt vợ vào lòng khóc nấc lên thành tiếng, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng đến như vậy, là một người chồng nhưng anh không bảo vệ được vợ của mình, để bao lần vợ chịu nhiều oan ức và đau đớn.
Đúng lúc đó anh Vũ nghe thấy tiếng bước chân chạy vội lên cầu thang, cái Duyên và chị Hà hớt hải chạy vào phòng, Duyên lo lắng lên tiếng hỏi:
- Anh Vũ....Chi........Chi sao rồi?????
- Anh phải hỏi mày mới đúng. Tại sao mấy chị em đi với nhau mà lại để vợ anh bị thằng khác lợi dụng hả???? Đi với nhau mà không thấy vợ anh đâu hai người cũng không đi tìm sao????
Anh Vũ gằn lên từng tiếng, ánh mắt anh đầy giận dữ nhìn vào Hà và Duyên khiến Duyên sợ hãi, cô run rẩy nhìn anh trai mình rồi lại liếc nhìn sang Chi đang nằm gọn trong lòng anh đầy xót xa. Duyên nuốt nước bọt, hít một hơi sâu rồi lên tiếng:
- Hay là....... Hay là mọi người giữ kín chuyện này không để cho Chi biết được không???? Chỉ ba anh em mình biết thôi, Chi bị chuốc thuốc mê nên chắc sẽ không nhớ được những gì đã xảy ra đâu.
- Uống thuốc mê chứ có phải uống thuốc tẩy não đâu mà không nhớ. Còn chưa nói đến việc mấy vết tích còn để lại trên người nữa, chắc chắn sẽ không giấu được đâu???
Dừng một chút anh Vũ nói tiếp:
- Duyên hôm nay ở lại đây ngủ với Chi. Anh quay lại khách sạn đó để điều tra.
Dứt lời, anh Vũ đặt vợ nhẹ nhàng xuống giường, hôn lên bờ môi mềm mại của vợ rồi mới yên tâm rời đi. Đáng nhẽ đêm nay anh phải ở cạnh vợ, chăm sóc cho vợ nhưng trong lòng anh bây giờ như có trăm nghìn mũi tên xuyên thấu. Anh vơ vội cái áo trên ghế rồi bước ra ngoài, nhưng vừa đi đến cửa Hà cầm tay anh rồi nhỏ nhẹ nói:
- Để tớ đi cùng cậu.
Anh Vũ gạt tay Hà ra khỏi tay mình rồi mệt mỏi nói:
- Mình tớ đi là được rồi.
- Nhưng tớ là người dẫn Chi và Duyên vào đó nên tớ cũng phải có trách nhiệm nữa. Tớ thật sự thấy áy náy.
Anh Vũ không nói thêm câu gì nữa mà cứ vậy lẳng lặng bước ra xe, Hà thấy có vẻ như anh đã đồng ý nên cô cũng chạy theo sau. Suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ có chị Hà thỉnh thoảng lén nhìn trộm gương mặt anh, chị thích nhất gương mặt anh lúc lạnh lùng, nhìn anh lúc này điển trai đến mê hoặc khiến trái tim chị loạn nhịp.
Đến khách sạn anh vào lại phòng 302 kiểm tra xem còn vết tích nào ở đó không. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh là 1 chiếc BCS dùng rồi vất ở dưới sàn, anh nắm chặt tay lại để cố giữ bình tĩnh, anh và Hà lục soát khắp căn phòng nhưng không tìm thêm được một thứ gì nữa. Anh điên loạn đập tan mấy cái đèn trong phòng khách sạn rồi chỉ tay vào chủ khách sạn ra lệnh:
- Dẫn tôi xuống chỗ camera để tôi check lại.
- Dạ.... Vâng anh, chị đi theo em ạ.
Chủ khách sạn bây giờ đang sợ hãi run lên cầm cập, trong cái huyện này ai làm kinh doanh mà không biết tới Uy Vũ chứ, có khi cả cái tỉnh này đều biết. Nếu hôm nay không làm vừa lòng cậu ta thì có khi cả cái khách sạn này sẽ không bao giờ hoạt động nổi nữa.
Anh Vũ chăm chú nhìn lên màn hình máy tính, check kĩ càng từng chi tiết một, chỉ cần nhìn thấy mặt thì thằng đó chạy lên trời cũng không thoát được nhưng điều anh không ngờ rằng thằng đó bịt kín từ đầu đến chân hở ra đúng một đôi mắt. Rõ ràng thằng này đã có sự chuẩn bị trước và nó biết rõ được Chi là ai. Vậy mục đích nó nhắm vào vợ anh là gì đây???? Hoặc là có người đứng sau thuê nó???? Hàng tá nghi vấn xuất hiện trong đầu anh nhưng vì không thể nhìn rõ dáng dấp cũng như khuôn mặt của thằng chó đấy nên mọi thứ vẫn là một dấu hỏi???
Bây giờ trời cũng đang tờ mờ sang anh Vũ quay sang Hà kêu cô tự bắt xe về còn anh lên luôn bệnh viện để làm việc. Anh không dám về nhà vì anh sợ nhìn vào mấy vết bầm tím trên cổ vợ anh không kìm chế được cảm xúc sẽ khiến vợ bị tổn thương. Có lẽ anh phải cần một thời gian để trấn tĩnh lại và chấp nhận sự thật này.
Chị Hà bị anh Vũ bỏ rơi nghe chừng bực bội lắm, chị đi để giúp đỡ anh tìm ra manh mối vậy mà anh lại đối xử với chị như vậy đây. Giờ vợ anh bị vấy bẩn lên như vậy rồi xem anh còn yêu thương, chiều chuộng nổi nữa không. Chị cười khẩy rồi bắt taxi ra về, nhưng chị không về nhà ngay mà ghé qua phòng Chi xem em nó thế nào rồi, chắc khi tỉnh dậy sẽ sốc và khóc lóc dữ dội lắm đây.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của chị Hà, Chi không hề rơi một giọt nước mắt nào cũng không làm ầm lên như mọi khi, cô chỉ ngồi trên giường lặng thinh, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Duyên mấy lần định lên tiếng nhưng Chi đều giơ tay lên ra hiệu im lặng, chuyện hôm qua Chi đều nhớ hết, dù nhận thức được nhưng cô không thể chống cự, bất lực cho thằng chó đấy nhuốm bẩn lên người cô. Nhưng vì sao người đó lại nhắm vào cô thì cô cũng không biết nữa. Chi ngồi co người lại vào góc giường rồi nhìn lên chiếc ảnh cưới đang treo trên tường đầy xót xa.
Chị Hà thở dài, vỗ vào vai Duyên rồi lên tiếng:
- Bây giờ chắc Chi cần yên tĩnh, em với chị đi xuống dưới nhà làm đồ gì bổ một chút cho Chi ăn để sốc lại tinh thần.
- Dạ.
Dứt lời Duyên đứng dậy đi xuống dưới nhà với chị Hà. Bà Tâm thấy là lạ, Duyên con gái bà hôm nay dậy sớm làm đồ ăn sáng cơ à. Vừa bà mới nhận được điện thoại của thằng Vũ, nó kêu vợ nó ốm nhờ mẹ nấu cháo cho vợ nó ăn. Thế mà bà vừa xuống bếp đã thấy Duyên với Hà nấu cháo xong rồi, bà Tâm bước vào bếp lo lắng hỏi:
- Chi bị ốm à, có nặng không con??? Mới hôm qua ba chị em vẫn còn đi chơi với nhau mà????
- À...... không sao đâu mẹ. Chị Chi chỉ bị cảm nhẹ xíu thôi.
- Để mẹ lên xem tình hình con bé thế nào??? Nếu nặng còn biết đường gọi thằng Vũ về nữa chứ???
- Không cần đâu mẹ ơi chị đang ngủ, mẹ ăn to nói lớn sợ lên đó lại làm mất giấc ngủ của chị.
- Mẹ nhẹ nhàng được chưa??? Con mẹ ốm mẹ phải lên thăm chứ.
- Nhưng mà bây giờ không phải lúc.
- Cái con này hay nhỉ??? Hay bọn mày có chuyện gì giấu mẹ phải không??? Buông tay mẹ ra ngay.
Thật sự là Duyên không muốn cho mẹ biết chuyện kinh khủng xảy ra đêm qua, nếu mẹ biết được liệu mẹ sẽ thế nào??? Dù mẹ có thương Chi nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ khó chấp nhận nổi vết nhơ đó. May lúc đó còn có chị Hà ở đó chị nói đỡ cho:
- Bọn cháu thì có chuyện gì giấu bác được chứ. Nói thật với bác là Chi hôm qua bị say R*ợ*u, Duyên biết bác ghét nhất là con gái say nên nói dối là Chi bị ốm đó. Bác không cần phải lo lắng quá đâu, để bọn cháu chăm sóc Chi là được rồi.
Bà Tâm thở dài rồi lên tiếng khuyên nhủ:
- Từ nay ba chị em đi chơi thì chọn chỗ mà chơi đừng đi nhậu nhẹt nữa. Con gái như vậy là hư biết chưa??? Hai đứa chưa có chồng đến mấy chỗ đó người ta dị nghị mai sau khó lấy chồng đó. Còn Chi tuy có chồng rồi nhưng là dâu trưởng của dòng họ phải gương mẫu chứ, họ hàng mà biết người ta lại nói ra nói vào thì cũng không hay. Các con nhớ chưa???
- Dạ.
Duyên với Chị Hà lễ phép đáp rồi nhanh chóng chuồn vội lên phòng đóng cửa lại. Lúc này Duyên mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện của Chi càng ít người biết càng tốt, Duyên sẽ cố vùi sâu, chôn chặt chuyện này xuống chứ nhìn Chi bây giờ Duyên cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở.
Duyên ngồi lại gần Chi cầm bát cháo lên đút cho Chi nhưng cũng toàn bị Chi gạt ra, dỗ dành, an ủi kiểu gì Chi cũng không ăn, bực quá Duyên gạt nước mắt rồi quát lên:
- Không ăn được cũng phải cố mà ăn vào để lấy lại sức tìm ra thủ phạm chứ. Chẳng nhẽ mày cứ ngồi ru rú trong phòng như thế này à, mày mạnh mẽ lắm mà phải đối mặt với sự thật chứ không thể tránh né cả đời này được.
- Nhưng bây giờ tao cần được yên tĩnh, mày với chị Hà ra ngoài hết đi.
Chi mệt mỏi lên tiếng rồi nằm xuống giường chùm chăn kín mít. Chi lại khóc, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống ướt đẫm gối. Điều cô lo lắng nhất lúc này chính là chồng cô, liệu anh có chấp nhận người vợ này nữa không, mà kể cả có chấp nhận đi chăng nữa thì chắc chắn cô và anh sẽ không còn được như lúc ban đầu và cô cũng tự biết bản thân mình không còn xứng đáng làm vợ anh nữa. Nhưng dù có quyết định như thế nào thì cô vẫn sẽ chờ anh về, cô muốn được nhìn và ôm anh thêm một lần nữa rồi mới an lòng.
Nghĩ vậy nên cả đêm hôm qua cô thức để chờ anh nhưng đến tận khuya cũng không thấy anh về, cô nghĩ chắc anh phải trực nên sáng nay cô dậy thật sớm đê nấu ăn cho cả nhà tiện làm cơm mang đến bệnh viện cho anh luôn. Nhưng đến bệnh viện cô cũng không gặp được anh, cô hỏi chị điều dưỡng ở đó thì mới biết đêm qua anh không có trực. Vậy anh đi đâu, có khi nào anh chê cô nên không muốn về nhà???Chi bấu chặt hai tay vào cặp ***g cơm để cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Cô gửi cặp ***g cơm cho chị điều dưỡng rồi buồn bã ra về.
Chi vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra để ba mẹ không nghi ngờ. Nhưng cứ cố như vậy thật sự cô cảm thấy rất mệt, nhiều lúc ấm ức muốn khóc thật to nhưng lại không dám, vì cô sợ, sợ nhiều người biết đến chuyện dơ bẩn kia. Cô chờ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi đến cả một tuần cũng không thấy bóng dáng chồng về nhà. Cô có nhắn tin cho anh thì anh nói là bận nhưng vẫn thường xuyên dặn dò cô phải chăm sóc bản thân tốt, đừng suy nghĩ linh tinh. Nhưng làm sao cô không suy nghĩ linh tinh cho được, rõ ràng là anh đang né tránh cô mà. Chi lững thững bước xuống dưới nhà lấy nước uống, vừa rót được cốc nước thì cô thấy bà thím sang chơi, cô liền niềm nở chào:
- Con chào thím ạ. Hôm nay thím không phải bán hàng hay sao mà có thời gian rảnh sang nhà con chơi???
- Cô vẫn còn mặt dày ở lại trong nhà này cơ à???
Nhìn khuôn mặt đang phừng phừng của bà thím cùng với giọng điệu của bà Chi thấy hơi nhột dạ rồi nhưng vẫn cố gắng ra vẻ không biết gì, cô cười cười rồi lảng chuyện:
- Chắc thím cần gặp mẹ cháu ạ. Mẹ cháu hôm nay lại không có nhà cơ.
- Vậy tối tôi qua. Cô nên chuẩn bị tinh thần cút xéo khỏi cái nhà này đi, dòng họ này không chấp nhận một cô con dâu bẩn thỉu như cô đâu.
Dứt lời bà thím đứng dậy phủi ௱ô** ra về. Tự dưng bà thím qua nhà là Chi đã biết có chuyện chẳng lành rồi. Bà này là chúa soi mói và cũng là người chuyên gây mọi chuyện rắc rối cho dòng họ. Nhưng tại sao bà này lại biết chuyện của cô chứ??? Là ai đã nói??? Có khi nào anh Vũ muốn đuổi cô ra khỏi nhà nhưng sợ bị mang tiếng nên muốn nhờ bà thím ra mặt chăng??? Nhưng chỉ là suy nghĩ lướt qua đầu cô thôi, cô vẫn tin là chồng cô không phải người như thế, chỉ khi nhận được dòng tin nhắn kèm hình ảnh của Mai, Chi mới biết là mình đã tin tưởng nhầm người.
Mai gửi cho cô dòng tin nhắn:
- Chị đã khuyên em rồi nhưng em không tin chị giờ thì em đã sáng mắt ra chưa. Cứ tin tưởng chị rồi để chị ςướק mất chồng.
Kèm theo đó là hình ảnh chị Hà và chồng cô đang ôm ấp, tình tứ với nhau trong quán R*ợ*u hôm nọ. Chi thất thần ngồi bệt xuống đất ôm đầu đau khổ, tại sao anh lại cạn tình với cô đến thế, nếu ghê tởm cô đến vậy sao đêm hôm đó còn đến đón cô về nhà. Giờ thì hết thật rồi, cô đâu còn lí do gì để ở lại đây thêm nữa. Cũng đến lúc cô nên đi tới một nơi thật xa để quên hết đi muộn phiền, chứ cứ ở đây gồng mình lên sống cô mệt mỏi lắm rồi.
Cô nhanh chóng lên tầng thu dọn đồ đạc của mình trước khi mẹ Tâm về. Trước khi đi cô còn để lại chiếc nhẫn cưới trả lại anh, anh cạn tình thì cô cũng hết nghĩa. Cô cố kìm nén nước mắt, hít thở thật sâu rồi lặng lẽ bước đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.