Chị Hà bị chảy máu nhiều quá nên mặt tái nhợt đi, đầu chị cảm thấy choáng váng không giữ nổi thăng bằng được nữa, cả người chị bây giờ như muốn ngã lăn xuống đất. Anh Vũ từ lúc nãy đến giờ tập trung vào xử tội Mai mà quên mất Hà có vết thương đang chảy máu, bây giờ liếc mắt nhìn sang chị Hà anh mới giật mình. Anh vội vã quay sang vợ nói gấp gáp:
- Vợ ở đây giải quyết nhé, tha tội cho cô ta hay không tất cả là quyền của vợ, chồng đi sơ cứu vết thương cho Hà đây.
Chi bây giờ mới nhìn sang chị Hà liền hoảng hốt, chị đang phải cắn môi chịu đựng vết thương, chân chị không đứng vững nổi nữa mà phải bám vào bệ bếp vậy mà từ nãy đến giờ cô thật vô tâm chỉ chăm chăm làm việc của mình mà không nghĩ tới người đã vì mình mà bị chém. Chi vội vã dục chồng:
- Chồng đi sơ cứu cho chị ấy đi, rồi đưa chị tới bệnh viện nhé, ở đây vợ lo được.
- Vết thương này để ở nhà chữa trị, chăm sóc là được không cần phải đến bệnh viện.
Dứt lời anh Vũ nhanh chóng bế chị Hà lên phòng ngủ để sơ cứu, vì ở dưới ồn ào quá sợ Hà bị ảnh hưởng với lại tình trạng của Hà bây giờ cần phải nằm để nghỉ ngơi cho đầu đỡ choáng váng.
Chị Hà chẳng biết bị đau đớn quá hay làm sao mà lên đến phòng cứ ôm chặt lấy anh Vũ không buông làm anh Vũ phải vỗ lưng an ủi, dỗ dành mãi. Anh biết Hà từ bé rất sợ đau, nhất là những vết thương rách chảy máu như vậy thì cô lại càng sợ. Anh Vũ vỗ nhẹ vào bàn tay chị Hà rồi trấn an:
- Yên tâm vào tay nghề của tớ nhé, tớ sẽ làm thật nhẹ nhàng thôi không để cậu chịu đau đâu.
Chị Hà gật gật đầu rồi giở giọng nũng nịu:
- Cậu nhớ phải làm nhẹ thôi đấy nhé, làm đau là tớ bắt đền cậu đấy.
Anh Vũ vừa lấy thuốc sát khuẩn vừa cười cười nói:
- Được rồi, được rồi. Cậu nằm yên cho tớ xử lí nào.
Anh Vũ vừa sát khuẩn vết thương cho chị Hà vừa nói tiếp:
- Cậu hiền thế bị chém vậy mà không chống trả lại, chứ vào Chi nhà tớ là cô Mai đó thật nào cũng bị đạp cho lăn mấy vòng ấy chứ.
- Tớ đâu có võ như vợ cậu, trên tay Mai lại đang cầm con dao tớ nào dám liều.
- Ừ. Cũng phải nhỉ!!! Đâu có phải ai cũng mạnh mẽ, giỏi võ như vợ tớ đâu. Nhiều lúc tớ chỉ mong Chi nhà tớ hiền dịu đi được chút thì tốt biết mấy.
- Ngày xưa cậu luôn thích con gái nhỏ nhẹ, hiền dịu mà sao bây giờ lại lấy cô vợ đanh đá, đầu gấu thế hả???
- Chắc ghét của nào trời trao của đấy đó.
Chị Hà nghe anh Vũ nói vậy chỉ gượng cười rồi mệt mỏi nhắm đôi mắt lại. Lâu lắm rồi chị mới được cùng anh ở riêng trò chuyện với nhau thế này, còn được anh cầm tay dỗ dành, an ủi. Chị thích đôi bàn tay ấm áp của anh chạm vào da thịt chị, chị thích ánh mắt dịu dàng của anh bây giờ đang nhìn chị, khung cảnh này chỉ có chị và anh, cảm giác thật hạnh phúc, thật yên bình.
Ở dưới nhà Chi đang khoanh tay, người dựa vào tường nhà bếp suy nghĩ. Hoàn cảnh của Mai, Chi cũng biết chút ít, Mai không có ba và có một người mẹ già bán bánh ngoài chợ, thỉnh thoảng trái gió trở trời còn bị đau nhức chân tay không thể đi nổi do già rồi mà vẫn phải cố gánh bánh ra chợ bán. Hoàn cảnh này khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa, còn Mai thì lương nhân viên hợp đồng đâu đủ để nuôi dưỡng mẹ già nên có lẽ Mai làm mọi thủ đoạn để có được anh Vũ mong sẽ được đổi đời, nhưng không ngờ anh Vũ đùng một cái lấy cô, chị ta không thể chấp nhận nổi nên mới đem lòng hận thù với cô. Suy cho cùng thì chị Mai cũng có nỗi khổ của riêng mình, Chi thở dài rồi đưa ra quyết định:
- Chị bỏ dao xuống đi tôi sẽ không kiện chị ra toà nữa nhưng tôi có một điều kiện.
Mai bây giờ mới hoàn hồn, cô thở phào rồi nhanh nhảu đáp:
- Chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. Bây giờ em bảo gì chị cũng nghe.
- Là bác sĩ phải có tấm lòng nhân hậu, phải có tâm có đức thì mới là một vị bác sĩ có ích cho xã hội, có ích cho đất nước. Còn chị, tâm địa của chị xấu xa quá không hợp với nghành y đâu nên muốn em tha thứ thì chị phải từ bỏ công việc của mình.
- Sao như thế được em, chị đã phải mất bao nhiêu năm công sức, tiền bạc mới ra được cái nghề vậy mà em bảo chị bỏ là sao??? Không thể được đâu em.
- Tuỳ chị lựa chọn thôi, cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Đây sẽ là bài học nhớ đời của chị, đã là con người thì hãy cố gắng sống là người tốt chứ đừng cố gắng làm người xấu chị nhé, cuộc đời này có nhân quả cả đấy chị.
Hoàng Anh quay sang nắm chặt tay Mai cầu xin:
- Hãy đồng ý với điều kiện của Chi đi bằng không cậu sẽ mất tất cả đấy. Cậu rất giỏi về thời trang phải không??? Cậu có thể làm về mảng đó mà. Còn nếu cậu không chê tớ thì lấy tớ về tớ sẽ nuôi.
Mai bất ngờ nhìn lên Hoàng Anh, ánh mắt chân thành đó khiến cô không khỏi xúc động, cô lau giọt nước mắt trên má rồi ghẹn ngào nói:
- Cậu không ghê tởm tớ sao??? Tớ độc ác, tớ thủ đoạn vậy mà cậu vẫn thích muốn lấy người con gái như vậy làm vợ à???
Hoàng Anh lắc đầu rồi nắm chặt bàn tay Mai hơn an ủi:
- Con người ai chả có sai lầm, biết nhận ra cái sai của mình và sửa lỗi là tốt rồi. Đứng dậy đi rửa mắt rồi tớ đưa cậu về. Hôm nay cậu mệt mỏi lắm rồi phải không.
Mai ngại ngùng gật đầu nhưng cô không vội đứng dậy mà vẫn quỳ như vậy ngước mắt nhìn lên Chi rồi nói:
- Chị cảm ơn em đã tha thứ cho chị, ngay ngày mai chị sẽ nộp đơn xin nghỉ việc ở bệnh viện. Còn về vụ chị Hà là chị ta tự chém vào tay chứ chị thật sự không có làm. Chị đâu có ngu mà chém chị Hà tại nhà em phải không??? Chị không biết chị Hà đó làm vậy để được cái gì nhưng theo chị thì Hà không phải người tốt đâu.
Dứt lời Hoàng Anh và Mai tạm biệt Chi và Duyên rồi nắm tay nhau ra về. Cặp đôi đi xa rồi mà Chi với Duyên cứ đứng đần mặt ra, Chi thở dài rồi quay sang Duyên hỏi:
- Ê Duyên!!! Tao làm vậy có đúng không??? Hay là tao dễ dàng quá rồi???
- Thôi người ta biết lỗi rồi thì cho người ta một con đường sống để hướng về cái thiện. Mày làm vậy là đúng rồi tao cũng tán thành.
Dừng lại một chút, Duyên nhích lại gần Chi hơn rồi nắm tay Chi nói tiếp:
- Hoàng Anh nó ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt với bà Mai này rồi ý nhỉ??? Dù biết bà xấu xa, độc ác vậy mà vẫn ở bên cạnh bảo vệ được nữa chứ.
- Thế mới gọi là tình yêu đích thực. Đó người yêu thương chị ta ở ngay trước mặt đó thì không nhận ra cứ chạy theo những thứ không phải của mình để giờ đây phải nhận kết cục đắng. Haizzzz..... Lấy chồng giỏi giang, đẹp trai cũng khổ ghê mày nhỉ???
Duyên nghe Chi nói mà mắc ói, cô bĩu môi đáp chua loét:
- Sướng bỏ mẹ đi được còn sĩ diện. Nhớ hồi anh tao đòi cưới mày không??? Gớm hôm đó mày khóc lóc như con điên đấy, còn sưng hết cả mặt mũi lên nữa chứ, làm màu. Về đây mày chẳng phải e sợ chuyện mẹ chồng hay em chồng gì hết mà lại được chồng cưng chiều hết mực, chẳng bù cho cái số của tao, đường tình cảm trắc trở ghê, anh Duy Minh năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của tao khiến tao đau lòng muốn ૮ɦếƭ.
Chi khuyên Duyên nhiều lần từ bỏ đi mà nó cứ không chịu, cứ giữ khư khư cái mối tình đơn phương đó chỉ làm khổ bản thân mình thêm thôi. Chi ôm Duyên vào lòng rồi vỗ về:
- Thôi thì bây giờ cứ để thuận theo tự nhiên rồi tự khắc duyên sẽ đến, vẫn còn trẻ nên không cần vội. Mày ý bây giờ ít đến quán ốc đó đi, mình phải giữ giá của mình chứ, chảnh choẹ lên nhé.
- Ừ. Đợt này sẽ lâu thật lâu tao mới đến đó. Chi!! Hôm nay ngủ với tao đi cho tao bớt cô đơn.
- Ok luôn. Nhưng giờ lên xem chị Hà thế nào rồi đã.
Chi với Duyên dắt tay nhau lên tầng, thấy chồng đang đắp chăn cho chị Hà, Chi lên tiếng hỏi nhỏ:
- Chồng ơi chị Hà ổn chưa???
Anh Vũ gật gật đầu rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Hà nghỉ ngơi. Anh kéo Chi với Duyên về phòng của Duyên rồi hỏi:
- Thế vụ của Mai vợ xử lí sao rồi???
- Vợ tha thứ cho chị ta rồi, dù gì thì chị ta cũng biết hối lỗi nên vợ muốn tạo cho chị ta một con đường sống.
- Ừ. Chồng tôn trọng quyết định của vợ, chồng không có ý kiến gì nữa.
Anh Vũ dừng lại một tí nắm tay vợ rồi nói tiếp:
- Hôm nay hai vợ chồng mình ngủ trên phòng sách nhé chứ phòng kia Hà ngủ rồi.
- À hôm nay Duyên buồn nên vợ ngủ với Duyên một hôm nhé???
Anh Vũ lườm yêu vợ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh hôn chụt vào môi vợ một cái rồi chúc ngủ ngon hại Duyên ngồi đó nóng hết cả mắt. Cái ông Vũ này chỗ nào có vợ ông ấy là ông coi mấy người xung quanh như không khí hết đấy, muốn táng vô mặt ông anh một cái cho tỉnh, mê muội quá rồi.
Anh Vũ hôn vợ xong rồi đi lên phòng sách, lúc này chỉ còn lại Duyên và Chi, Duyên quay sang Chi dò hỏi:
- Mày nghĩ sao về lời bà Mai lúc nãy??? Liệu có phải chị Hà tự chém mình không nhỉ???
- Nhưng chị Hà làm vậy đâu có được lợi gì, tao thì vẫn tin chị Hà hơn, chị chơi với bọn mình tốt thế nào thì mày cũng biết mà.
- Nhưng bà Mai đó dù nhận tất cả các tội lỗi nhưng vẫn nhất quyết không nhận tội chém bà Hà mà.
- Ôi!!! Đúng là đau đầu thật. Mọi chuyện thật khó hiểu. Thôi kệ xừ, vứt tất cả mọi chuyện qua một bên đi, hôm nay tao mệt rồi. Ngủ thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.