Bà Tâm hơi nhíu mày rồi cầm chiếc khăn lên xem xét, đựng vào trong hộp này thì chắc là máu trinh thật rồi nhưng thằng Vũ nhà bà trước khi lấy vợ thì đã yêu ai đâu mà cũng còn chẳng thấy nó chơi với con gái bao giờ luôn ấy. Bà liếc mắt lên nhìn Chi rồi từ tốn nói:
- Cái khăn này chắc là của con chứ của ai nữa, thằng Vũ trước giờ có yêu ai ngoài con đâu.
Chi lúc này vẫn còn đang sụt sịt khóc, nghe bà Tâm nói vậy Chi liền xua xua tay rồi thanh minh:
- Không thể nào là của con được. Hôm đó...... lần đầu tiên của con với anh Vũ là làm trong ô tô cơ mà làm gì có cái khăn nào đâu.
Chi vừa dứt lời thì cũng thấy anh Vũ bước vào nhà. Sáng nào ngủ dậy anh cũng có thói quen ra sân sau tập thể dục, nhưng vừa chạy được hai vòng sân đã nghe thấy trong nhà rất ồn ào, anh đoán là xảy ra chuyện gì đó nên vội vàng chạy vào nhà thì thấy vợ đang cầm cái hộp gỗ trên tay, anh nhanh chóng tiến lại gần vợ không nói không rằng rồi vác vợ luôn lên vai đưa về phòng.
Bà Tâm với ông Bình nhìn theo bóng dáng hai con rồi nhìn nhau tủm tỉm cười. Ông Bình nhấp ngụm trà cho ngọt cuống họng rồi nói với vợ:
- Cái thằng Vũ nhà mình cũng bày đặt ghê bà nhỉ, còn cất giữ lần đầu cẩn thận, cứ như kiểu thời phong kiến không bằng.
- Chắc thằng Vũ nó yêu con bé nhiều lắm nên mới trân trọng đến vậy. Kể ra cũng lạ thằng Vũ nhà mình chẳng bao giờ lại gần đứa con gái nào, thậm chí chỉ là nói chuyện thôi nó cũng không thích ấy thế mà lại có cái đêm bão bùng với Chi. Tôi là cứ thấy nghi nghi, ông có cảm thấy vậy không.
Ông bình nghe bà Tâm nói có vẻ rất đúng nên cũng gật gù thêm vào:
- Tôi cũng thấy vậy, có khi nào con trai mình nó thích Chi từ trước không nhỉ???
- Đúng thế, đêm đó chắc chắn thằng Vũ cố tình làm vậy.
Nói xong hai ông bà đưa mắt nhìn nhau rồi cười lớn, con trai ông bà cũng rất gì và này nọ chứ không vô dụng như ông từng nghĩ. Bây giờ ông bà có đứa cháu nữa thôi là mãn nguyện lắm rồi.
Trên phòng vợ chồng Chi Vũ đang xảy ra nội chiến vô cùng gay gắt, có người chồng bị ăn tát sấp mặt, còn cô vợ vừa đánh chồng vừa gào thét lên:
- Là của con nào hả........ Là của con nào..... Anh nói đi???????
- Là của con Quế Chi chứ của con nào.
Anh Vũ mới đầu khuyên vợ bình tĩnh để anh giải thích cho vợ hiểu mà vợ không nghe cứ làm ầm ĩ lên còn tát anh đau điếng nữa chứ. Bực quá nên anh cũng chả thèm bình tĩnh nữa anh hét lên như vậy cho vợ vừa lòng.
Chi nghe thấy chồng hét lên bảo là của mình thì liền khựng lại nhưng rồi rất nhanh Chi ném chiếc hộp đó về phía chồng rồi quát:
- Anh nói dối.
- Anh thề là anh không nói dối. Hôm đó làm xong vợ chạy lên phòng còn chồng ở lại lấy khăn trắng thấm đó.
Nét mặt Chi bây giờ dần giãn ra rồi chuyển sang đỏ ửng, lúc nãy hùng hổ bao nhiêu giờ lại e thẹn bấy nhiêu. Chi cúi mặt xuống không dám nhìn chồng rồi nhẹ nhàng hỏi lại:
- Thật vậy hả chồng, là của vợ à.
- Vâng ạ. Hôm đó vệt máu đó bị vương ra ghế nên chồng mới thấm lại được đó.
Chi thẹn quá rồi, bây giờ đâu còn mặt mũi xuống nhà mà ăn sáng. Chi giả vờ kêu mệt rồi nằm luôn xuống giường chùm chăn kín mít.
Anh Vũ giận vợ ghê lắm, chuyện gì cũng vậy chưa tìm hiểu kĩ đã làm rối hết mọi chuyện lên rồi, còn hay động tay động chân để giải quyết nữa chứ đến chồng mình còn không tha. Anh ôm mặt đi thẳng xuống dưới nhà chườm đá cho bớt sưng rồi ăn sáng, mặc xác vợ ở trên phòng cho ૮ɦếƭ đói luôn.
Nhưng đến bữa cơm trưa cũng không thấy vợ mò xuống làm anh đứng ngồi không yên, sáng giận vợ thì anh nghĩ vậy thôi, chứ không thấy bóng dáng vợ xuống ăn cùng là anh ăn không thấy ngon miệng.
Sợ vợ bị đói nên anh lấy đầy khay cơm và thức ăn bê lên phòng cho vợ. Vào phòng anh thấy vợ đang hí hoáy sửa lại cái hộp gỗ khiến anh hơi bất ngờ, anh cứ nghĩ vợ ở trên phòng ngủ hoặc nghịch điện thoại chứ. Anh đặt khay cơm xuống bàn rồi lạnh lùng nói:
- Nghỉ tay rồi ra ăn cơm đi không đói.
Chi ngẩng lên nhìn chồng, tỏ ra vẻ mặt đáng yêu rồi nói với giọng nhẹ nhàng ngọt ngào hết mức có thể:
- Dạ. Em cảm ơn chồng.
Anh Vũ nghe giọng điệu của vợ thấy buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, anh phải có giá của anh chứ đâu phải con rối trong tay vợ vợ muốn quay anh thế nào thì quay. Anh không thèm nói với vợ thêm câu nào cứ vậy lên giường nằm.
Chi biết chồng vẫn còn giận nhiều lắm, ai bảo thân làm vợ mà lại đi đánh chồng cơ đúng là giận quá mất khôn, may chồng thương cô nên nhẫn nhịn chứ vào anh chồng khác khéo cô bị tống cổ về nhà mẹ đẻ luôn rồi ý.
Chi lại gần chồng, sờ lên khuôn mặt điển trai đó rồi ghé vào tai chồng thì thầm:
- Vợ xin lỗi chồng, tha lỗi cho vợ nha, đừng giận vợ nữa vợ buồn lắm.
Anh Vũ gạt tay vợ đang để trên mặt anh ra rồi nhàn nhạt nói:
- Vợ ăn cơm đi chồng muốn nghỉ một lát.
Dừng một chút anh Vũ nói thêm:
- Bên công an vừa gọi điện cho anh, họ nói em đã khoẻ lại rồi nên chiều nay muốn gặp em để lấy lời khai đó.
- Vâng. Được ạ. Mà chiều chồng chở vợ đến đó nhé.
- Ừ.
Nhận được câu trả lời của chồng Chi mới thở phào ngồi xuống bàn ăn cơm. Dù giận nhưng chồng vẫn rất thương cô, vẫn lo lắng cho vợ từng chút một. Chi nhìn sang khuôn mặt mệt mỏi của chồng mà tự dưng nước mắt tuôn rơi. Từ giờ làm việc gì có lẽ Chi phải suy nghĩ tìm hiểu kĩ lưỡng trước khi hành động, hứa từ nay sẽ không bồng bột, bốc đồng để chồng phải lo lắng thêm nữa.
Đến chiều anh Vũ chở vợ đến đồn cảnh sát, suốt cả quãng đường đi chỉ có mình Chi nói, thỉnh thoảng vợ hỏi anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thật ra anh đã hết giận vợ rồi, anh cũng hiểu sáng vợ làm như vậy chỉ là do ghen quá thôi, điều đó chứng tỏ là vợ cũng rất yêu anh. Nhưng anh vẫn phải ra vẻ hờn dỗi, để vợ thấy hối lỗi, những lúc như thế này nhìn vợ đáng yêu mà ngoan cực ấy, như vậy lúc đến đồn cảnh sát vợ sẽ nghe theo lời anh, dù có nhìn thấy bọn thằng Vĩnh thì vợ cũng bớt làm loạn.
Bên phía cảnh sát họ muốn Chi kể tường tận, chi tiết lại diễn biến xảy ra tối hôm Chi bị đánh. Họ muốn nắm bắt đầy đủ chứng cứ để xét xử cho đúng tội trạng. Làm việc xong với bên cảnh sát, họ dẫn Chi đi đến phòng giam để nhận diện mặt các đối tượng.
Muốn đến phòng giam thì phải đi qua khu hành chính và nhà xe. Anh cảnh sát đi trước dẫn đường cho hai vợ chồng Chi, đang đi anh cảnh sáng bất ngờ khựng lại rồi chỉ tay vế hướng nhà xe rồi nói:
- Cô gái mặc áo vàng đang dong xe ra cổng kia là vợ tay Vĩnh đó, cách vài ngày lại mua đồ ăn đem cho hắn. Đúng là người ta nói hồng nhan bạc phận quả không sai. Xinh đẹp như vậy mà vớ phải anh chồng xã hội, khổ một đời.
Chi và anh Vũ nhìn theo hướng tay của anh cảnh sát chỉ mà vô cùng sốc khi nhận ra bóng dáng người quen, đó chẳng phải là con mụ Mai sao, chị ta có quan hệ gì với Vĩnh vậy, có khi nào chính chị ta là chủ mưu mọi chuyện không???? Lần này Chi điên thật sự, Chi định chạy ra khu nhà xe để gặp chị ta hỏi tội thì ngay lập tức bị chồng giữ lại. Anh Vũ ra hiệu cho Chi im lặng rồi ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Đừng bứt dây động rừng, việc này để chồng tìm hiểu rồi giải quyết. Bây giờ đám tên Vĩnh đã nhận tội rồi nên mình không thể kết tội cô ta được.
- Chồng cũng nghi ngờ chị ta là chủ mưu?????
- Rất có khả năng vì suy cho cùng thì cô ta là người có thù với vợ chứ không phải đám xã hội kia.
Chi gật gù tán thành với ý kiến của chồng, hai vợ chồng đi gặp đám tay Vĩnh xong rồi anh Vũ dẫn vợ đến nhà kho như đã hứa.
Ngày hôm nay quả thật quá nhiều bất ngờ đến với cô, chồng cô tài ba ghê đó, cô véo vào eo chồng rồi ngọt ngào nói:
- Thật nào chồng em nhiều tiền đến thế, hoá ra em là vợ của đại gia à.
Anh Vũ cười cười, lấy tay Pu'ng lên mũi vợ rồi nói:
- Lần này vợ nghỉ công ty rồi thì về quản lí cho chồng nhé?
- Có quản lí luôn kho bạc của chồng không????
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.