Sáng hôm sau:" Áaaaaa....!!! Ma!!!!" Dạ Thành Đông tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt Lạc Tuyết Nhàn trừng mắt cúi sát bên mặt anh, anh vẫn còn rất ám ảnh chuyện tối qua nên anh nhìn thấy liền hét lên, ngồi bật dậy.
"Bốp!" Lạc Tuyết Nhàn vẫn như thói quen cũ đánh vào đầu anh, trợn mắt quát lớn:" Cái thằng con trời đánh! Con nói ai là ma hả? Mẹ xinh đẹp như vậy mà con dám nói là ma?"
Dạ Thành Đông thở một hơi thật mạnh, gật gật đầu:"Vâng! Vâng! Mẹ xinh đẹp nhưng mẹ làm ơn sau này đừng có kề mặt sát con khi con mới vừa thức nữa."
Lạc Tuyết Nhàn trừng mắt, chỉ vào mặt anh quát:"Con còn dám nói nữa hả? Có ai đời như con không hả? Đi theo đuổi bạn gái mà bị người ta hù dọa một chút đã nằm lăn ra xỉu, con có cảm thấy mất mặt không hả?"
Mẹ anh nói đúng chuyện này quá nhục mặt rồi nhưng anh cũng đâu ngờ là cô lại chơi chiêu này đâu, không ngờ cô lại cao tay đến như vậy, anh chợt nhớ đến Hạo Phú liền hỏi:"Mẹ! Hạo Phú đâu rồi? Tối qua cậu ta đuổi theo người nào đó, cậu ta không sao chứ?"
Lạc Tuyết Nhàn bĩu môi, lườm một cái:"Hai đứa sợ ma lại đi chung với nhau chịu nổi không chứ? Cậu ta cũng xỉu tại chỗ luôn Hạo Tư, Hạo Dương cùng Thành Siêu đưa hai đứa về đó."

Daisy lái xe chở Hạ Tử Quyên đến Dạ viên, một người hầu đi ra mở cửa nhìn thấy cô liền vui mừng, nhanh chóng mở cửa ra cho cô vào, rồi nhanh chóng chạy vào báo cho mọi người, những thuộc hạ của anh nhìn thấy cô liền cung kính cúi chào đồng loạt:" Tử Quyên tiểu thư!"
Hạ Tử Quyên trong lòng kinh ngạc nhưng bề ngoài không thể hiện ra cô lạnh lùng bước vào trong, quản gia Trần nghe người hầu báo liền vui mừng nhanh chóng chạy ra gặp cô, người hầu nhanh chóng lên báo cho Dạ Thành Đông và Lạc Tuyết Nhàn biết:
"Phu nhân! Thiếu gia! Tử Quyên tiểu thư đã đến đang ngồi đợi ở dưới phòng khách ạ."
"Cái gì? Cô vừa mới nói ai tới?" Dạ Thành Đông kinh ngạc, ánh mắt mong chờ, tưởng chính mình nghe lầm nên hỏi lại.
"Dạ là Tử Quyên tiểu thư đã đến đây đang ngồi đợi ở phòng khách."
Dạ Thành Đông vui mừng quay sang nhìn Lạc Tuyết Nhàn, bà khẽ mỉm cười nói với anh:
"Mẹ đã kêu Quyên Quyên đến đây đó, năn nỉ, kêu muốn gãy lưỡi nó mới chịu đến đây chơi và ăn cơm một bữa với chúng ta đó. Nên con hãy cố gắng nhân cơ hội này mà lấy lòng."

Dạ Thành Đông miệng cười muốn đến mang tai:
"Mẹ là tốt nhất."
Dạ Thành Đông định chạy xuống thì bị Lạc Tuyết Nhàn nắm cổ áo lại từ phía sau, cau mày nói:
"Con định mặc đồ ngủ đi xuống à?"
Dạ Thành Đông nhìn xuống quần áo của mình rồi nói:
"Có sao đâu mẹ. Dù sao Tử Quyên cũng nhìn thấy con mặc như vậy rồi."
Lạc Tuyết Nhàn tức đứa con này của mình, chống nạnh hỏi anh:
"Hình tượng, liêm sỉ của con đâu hết rồi hả? Lão đại lạnh lùng của Dạ Tử Môn đâu rồi hả?"
Dạ Thành Đông lời nói gấp gáp anh muốn chạy nhanh xuống đó ngay:
" Nó rớt mất rồi mấy cái thứ như hình tượng, liêm sỉ cũng đó có ăn được đâu, cũng có ra tiền đâu chứ? Vợ quan trọng hơn."
Vừa nói xong, Dạ Thành Đông chạy nhanh như bay xuống lầu, Lạc Tuyết Nhàn nghe những lời anh nói thì ngẫm lại rồi nói:
"Nó nói cũng đúng mấy cái thứ đó có ăn được đâu, đúng là vợ quan trọng hơn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.