” Anh xin lỗi em. Em tha thứ cho anh được không? ” Anh đã say mèm khóc như một đứa trẻ nói qua điện thoại.
” Được, được. Anh đang ở đâu? ” Cô lo lắng hỏi.
” Anh đang ở hộp đêm mà em đã từng đến “
” Anh đừng uống R*ợ*u nữa ở đó đợi em đó có được không? “
” Em nói gì anh cũng nghe “
” Anh cúp máy chờ em đến đừng chạy lung tung “
Nói rồi cô bước xuống giường nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài nhẹ nhàng như một tên trộm. Ngay lúc này mẹ Nhan đi uống thấy cô liền hỏi: ” Tiểu Uyển, giờ này con còn đi đâu? “
” Con đi ra ngoài đưa bạn về nhà một chút. “
” Được đi nhanh rồi về “
” Con đi luôn đây mẹ “
[……]
Cô leo một chiếc taxi rồi bảo tài xế lái thẳng đến hộp đêm số 2.
Vừa đến cô đã đi vào bàn số 10 đúng chỗ cô đã ngồi thì ra anh vẫn còn nhớ. Nhan Thiên Uyển đi nhanh lại chỗ anh. Anh đã say đến chẳng biết gì nữa, trêи mặt dính đầy nước mắt. Cô đặt tiền lên bàn rồi đỡ anh ra ngoài, lên xe của anh.
Nhan Thiên Uyển đặt Lãnh Vân ở ghế sau cho anh ngồi dựa vào vai mình.
Suốt đường đi anh cứ lẩm bẩm: ” Uyển Nhi, Uyển Nhi… “. Làm cô bất giác cảm thấy ngọt ngào.
Về đến nhà Thiên Uyển đỡ Lãnh Vân lên phòng rồi xuống bếp pha trà giải R*ợ*u cho anh.
Sau khi Lãnh Vân uống xong trà giải R*ợ*u, Thiên Uyển lấy một cái khăn ấm lau sạch những vết nước trêи mặt cho Lãnh Vân.
Bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô ngã xuống ôm chặt lấy còn có âm thanh phát ra: ” Uyển Nhi ở lại với anh “
Cô cũng vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, nằm trong ng anh nhắm nghiền mắt đi vào giấc ngủ và quên mất lời mẹ Nhan dặn.
(Au: Cái này là do chị mê anh chứ không phải tại tui)
[……]
Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt làm cho Thiên Uyển tỉnh giấc. Cô khẽ xoay người nhưng người bên cạnh vẫn nhận ra.
Lãnh Vân nhắm nghiền mắt nói: ” Nằm yên để anh ôm em một chút “
” Em là ai? ” Cô cười cười lấy ngón tay chọt vào má anh.
” Em là vợ của anh “
” Em mới không thèm làm vợ anh! “
” Vậy sao? ” Anh cười nham hiểm xoay người đè lên cô.
” Đúng thế! “
Cô vừa trả lời liền bị anh cúi xuống hôn lên môi. Nụ hôn này đa phần là ngọt ngào có một chút trừng phạt.
Lãnh Vân hôn đến khi cả hai đều thở dốc mới buông ra anh nói: ” Em vẫn không muốn làm vợ anh? “
” Không muốn, không muốn, không muốnnnnnn ” Là một cô gái cứng đầu việc gì bị bắt ép cô sẽ càng làm ngược lại.
” Em đừng hối hận “
Nói rồi anh lại cúi xuống hôn cô nhưng không chỉ ở môi mà còn di chuyển xuống cổ. Vùng cổ trắng mịn đã nổi lên hàng loạt vết xanh xanh tím tím.
” Đừng…ưm “
Nhan Thiên Uyển chưa kịp nói gì Lãnh Vân đã đẩy áo cô lên tới cổ cúi xuống ngậm lấy bờ ng cô. Hết ʍúŧ rồi cắn hết cắn rồi ʍúŧ làm cho nụ hôn trêи ng dựng đứng lên.
Cô khó chịu vặn vẹo người. Lãnh Vân thấy thế trêu chọc cô mặc dù ” tiểu Lãnh Vân ” đã ngẩng cao đầu từ lâu: ” Bà xã khó chịu sao? “
” Em…em nóng a ~ “
” Bà xã có cần anh giúp không? “
” Vân mau giúp em…ư “
“…”
” Anh mau giúp em đi…ưm “
“…”
Mãi vẫn chưa thấy Lãnh Vân có động thái gì Nhan Thiên Uyển liền đánh bạo lấy hai chân quấn lấy thắt lưng Lãnh Vân. Cánh tay cũng vươn lên ôm lấy cổ anh kéo xuống nói vào tai anh: ” Ông xã mau giúp em a “
Nghe được câu trả lời hài lòng Lãnh Vân cong môi nói vào tai cô: ” Ai là ông xã của em? “
” Anh là ông xã của em “
” Được sẽ nhanh chóng giúp em “
Vậy là người nào đó vừa được ” ăn ” vừa được thêm phúc lợi nghe người *** gọi ” ông xã ” đến khàn cả cổ.
Người còn lại thì bị ” ăn ” đến cả mảnh xương cũng không còn, mệt mỏi thiếp đi.
Xong khi ” ăn ” thành công anh hôn lên mi tâm người đang ngủ trong lòng rồi cả hai cùng rời giường đi vào phòng tắm.
Anh lau người cho cô rồi lại bế cô lên giường kéo chăn lên người cả hai. Anh ôm cô để cô ngủ còn mình thì ngắm cô đến lúc cô thức dậy.
Sau khi thức dậy Lãnh Vân và Nhan Thiên Uyển cùng nhau đến trường của Tiểu Mộc để tham gia hoạt động ngoại khoá.
[……]
Buổi sáng không thấy mẹ đưa đi học mà là cậu hai đưa đi Tiểu Mộc mặt ỉu xìu sợ rằng không có tỷ tỷ, ba ba sẽ không đến.
Cô bé đến lớp chẳng nghe được cô giáo nói gì. Mắt cứ hướng ra ngoài cửa chờ ba ba tới.
Đã gần đến giờ bắt đầu hoạt động mà vẫn chưa thấy ba ba của Tiểu Mộc đến trong khi ba ba của các bạn đều đã tới có bạn còn có cả mẹ tới nữa cô giáo hỏi: ” Tiểu Mộc, ba ba của em vẫn chưa đến sao? “
” Vẫn chưa! “
” Đừng buồn chờ một lát ba ba sẽ tới “
” Em biết rồi ạ! “
Đúng như lời cô giáo nói chỉ một lát sau Lãnh Vân và Thiên Uyển đã tới. Tiểu Mộc vui mừng chạy lại ôm lấy hai người nói: ” Con còn tưởng ba ba sẽ không đến… “
” Ba ba hứa đương nhiên sẽ tới. Con xem ba ba còn đưa cả mẹ theo nữa! ” Lãnh Vân ngồi xuống vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Mộc.
” Ba ba, tỷ tỷ chúng ta vào đi “
Cả nhà ba người dắt nhau vào. Vừa vào đến các bạn đã lôi kéo Tiểu Mộc ra gần đấy xúm lại nói: ” Tỷ tỷ của cậu xinh thật đấy. Ba ba của cậu cũng đẹp trai nữa nhưng già rồi “
” Mấy đứa nói ai già cơ? ” Lãnh Vân đen mặt nói.
” Chú đó! Chú già mặt mà. “
” Cô ấy thì sao? ” Lãnh Vân chỉ sang Nhan Thiên Uyển.
” Tỷ tỷ của Tiểu Mộc cũng là tỷ tỷ của bọn cháu đương nhiên là trẻ còn rất xinh nữa “
” Đó là mẹ mình chứ không phải tỷ tỷ của mình thật đâu ” Tiểu Mộc kéo kéo tay áo bạn đang nói.
” Mẹ của bạn sao? Vậy cũng quá lỗ rồi. Xinh đẹp như vậy nhưng lại lấy nhầm một ông chú già a “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.