Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ
Đồ Dạng Tiên Sâm 20/11/2024 10:03:49
Chương 85
“Tôi cảm thấy viết rất tốt, khả năng biểu đạt văn bản của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ rất mạnh thật sự.” Từ Bách Lệ hỏi: “Tổng giám đốc Ôn ngài có ý kiến gì không?”
Chương 86
“Chia tay rồi.”
Thịnh Thi ௱oЛƓ gửi hai chữ* đơn giản cho Thịnh Nịnh.
*Chữ chia tay bên Trung chỉ có hai chữ. 分手 /fēnshǒu/
Thịnh Nịnh đang đọc sách trong thư viện, sau khi nhìn thấy tin nhắn thì nhìn hai chữ kia ngẩn người thật lâu.
Cô biết điều này có nghĩa là gì.
Có nghĩa là trò lừa bịp này đã kết thúc thành công và tất cả mọi thứ đã kết thúc.
Thịnh Nịnh cho rằng mình sẽ vui vẻ, thậm chí còn không nhịn được mà hét to câu “Cuối cùng tôi cũng được giải phóng” trong thư viện yên tĩnh sau đó lại bị thủ thư nói nhỏ cảnh cáo.
Nhưng cô chỉ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng không vui sướng gì.
Mãi cho đến thứ sáu, cô tới Tập đoàn Hưng Dật, vẫn mang trạng thái không lấy lại tinh thần như cũ.
Đúng lúc hôm nay cũng là ngày Cao Nhị tới công ty giao tổng kết, lúc hai người đến dưới lầu công ty thì gặp nhau.
Hiện tại Thịnh Nịnh vẫn chưa nghĩ nên đối mặt với Cao Nhị như thế nào, kết quả cô ấy xuất hiện liền,
Cao Nhị vẫn là bộ dạng vui tươi hớn hở, sợ Thịnh Nịnh không nhìn thấy mình nên dùng sức vẫy tay với cô sau đó chạy chậm về phía cô.
Bộ phận của hai người ở hai tầng khác nhau nhưng khi vào thang máy chỉ có Thịnh Nịnh ấn nút.
“Tớ đi tới chỗ phòng tổng giám đốc của cậu một chuyện đã.” Cao Nhị cười tủm tỉm nói.
“... Đi tìm tổng giám đốc Ôn?”
Đọc Full Tại Novel79.Com
“Nồ, không phải, tớ đi tìm đàn anh của tớ.” Cao Nhị nói: “Không phải là sắp kết thúc thực tập sao, tớ chỉ muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm, cảm ơn anh ấy đã châm chước giúp đỡ tớ trong khoảng thời gian này.”
Thịnh Nịnh thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy bây giờ cậu còn thích tổng giám đốc Ôn không?”
“Ừm?” Cao Nhị vuốt cằm suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Chắc là còn thích, dù sao tớ cũng mơ ước người ta lâu như vậy rồi, sao nói quên liền quên được chứ.”
Thịnh Nịnh hỏi câu vô ích, cuối cùng cũng chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
Thật ra cô cho rằng quan hệ của mình và Cao Nhị không tốt như vậy nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện, mình đã đối xử với Cao Nhị như bạn bè lâu lắm rồi.
Thịnh Nịnh thích sự lạc quan vui vẻ của cô ấy, sự phóng khoáng và cởi mở của cô ấy, tất cả những điều mà cô không có, cũng là điều cô ngưỡng mộ nhất.
Cô đã ấp ủ nửa ngày, vẫn quyết định thú nhận thẳng thắn với Cao Nhị.
Nếu thật sự coi cô ấy như là bạn bè thì đừng giấu, cho dù cô cũng không có ý định bên nhau với Ôn Diễn.
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tớ đối với tổng giám đốc Ôn.” Cô cắn cắn môi: “Thật ra tớ đối với anh ấy…”
Cao Nhị nhìn cô muốn nói lại thôi, bật cười một tiếng: “Cậu cũng thích anh ấy hả?”
Thịnh Nịnh chậm rãi gật đầu: “... Ừm.”
“Thích cũng không sao, chắc chắn là không chỉ có một mình tớ thích anh ấy.” Cao Nhị không để ý chút nào, còn nháy mắt kiểu “Tụi mình rất ăn ý” với cô: “Cậu cũng thích anh ấy, chứng tỏ ánh mắt của hai chúng ta nhất trí, à còn có Thi ௱oЛƓ nữa, chúng ta không hổ là chị em ha.”
Thịnh Nịnh đang muốn mở miệng lần nữa, lại nghe thấy Cao Nhị bổ sung một câu.
“Nhưng chị em này, nếu như cậu không có trái tim mạnh mẽ như tớ, tớ vẫn khuyên cậu nên dừng lại kịp thời tránh tổn thương, lần trước anh ấy từ chối tớ quá thảm, ngay cả người lạc quan như tớ mà cũng khóc bù lu bù loa một hồi.”
Cao Nhị đăm chiêu nói: “Hơn nữa hình như anh ấy có người trong lòng, có thể khiến anh ấy quên người yêu cũ, đoán chừng còn đẹp hơn Ôn Lệ nữa.”
“...”
“Ai xui xẻo.” Cao Nhị nói: “Thế mà lại thua triệt để một dưới tay một tình địch còn chưa ra sân.”
Mặt mày Thịnh Nịnh phức tạp, đúng lúc này tới tầng lầu, Cao Nhị bước ra thang máy trước cô một bước.
Cao Nhị thường xuyên đến đi dạo phòng tổng giám đốc cho nên cô ấy đều quen thuộc với các tiền bối của tổng giám đốc, ngọt ngào gọi chị Lệ sau đó hỏi Trần Thừa đâu rồi.
“Trợ lý tổng giám đốc Trần hả?” Chị Lệ nói: “Đi ra ngoài với tổng giám đốc Ôn rồi.”
“Hả, không có ở đây hả.” Cao Nhị bĩu môi: “Nếu biết trước thì em nói trước cho đàn anh một tiếng rồi.”
“Em có chuyện gì tìm cậu ấy thì có thể chờ một chút.” Chị Lệ nhìn thời gian trên điện thoại: “Chắc là trưa hai người họ sẽ về.”
Cao Nhị quyết định chờ Trần Thừa trở về, thuận tiện lại hỏi Thịnh Nịnh có muốn đi cùng mình hay không.
Thịnh Nịnh không muốn gặp Ôn Diễn, lắc đầu nói mình bận về trường.
“Có tiết sao?” Cao Nhị hỏi: “Nếu không có tiết thì ngồi chơi với tớ đi, dù sao cũng không thiếu một buổi sáng như vậy, buổi trưa tớ mời cậu và đàn anh ăn cơm.”
Thịnh Nịnh vẫn nói không cần.
“Sau khi thực tập xong thật khó gặp mặt nhau, hôm nay vất vả lắm mới gặp được nhau.” Cao Nhị làm nũng nắm lấy cánh tay Thịnh Nịnh, chớp chớp mắt nói: “Đến đây nhé chị em tốt?”
“...”
Thịnh Nịnh vốn có áy náy với Cao Nhị, hơn nữa cô là người ăn mềm không ăn cứng, Cao Nhị làm nũng, cô hơi không chống đỡ nổi thật sự.
Sau khi hẹn xong, Cao Nhị đi xuống lầu đến bộ phận của mình giao tổng kết, Thịnh Nịnh đành phải trở lại bàn làm việc của mình chờ cô ấy.
Kết quả Cao Nhị giao tổng kết xong, lại tạm thời bị vị trưởng phòng trước đó thường xuyên Tra t** cô ấy gọi qua nói chuyện.
Cô ấy nhắn tin cho Thịnh Nịnh oán giận, cứ kéo dài đến gần trưa như vậy, cuối cùng trưởng phòng mới thả người, Cao Nhị vừa mới trốn thoát khỏi trưởng phòng thì lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Trần hỏi anh có về không.
“Về chứ, đang trên đường.” Trợ lý Trần hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Muốn mời đàn anh đi ăn cơm trưa.” Cao Nhị nói: “Đi ăn với Thịnh Nịnh luôn.”
Giọng điệu trợ lý Trần dịu dàng ấm áp: “Được, em gửi địa chỉ nhà hàng cho anh.”
Cúp điện thoại, Cao Nhị nhanh chóng gửi địa chỉ cho trợ lý Trần.
Lúc cách công ty không xa lắm, vừa lúc này xe chạy đến giao lộ, đi hơn trăm mét về phía trước chính là nhà hàng kia, trợ lý Trần dứt khoát quay đầu nói với tổng giám đốc Ôn ngồi ở phía sau xe: “Tổng giám đốc Ôn, buổi trưa có người hẹn tôi ăn cơm, tôi muốn trực tiếp xuống xe ở ngã tư này được không?”
Ôn Diễn vừa ra ngoài bận việc xong, lúc này đang nhắm mắt lại, nghe vậy vẫn nhắm mắt lại, nhàn nhạt không có cảm xúc ừ một tiếng.
Được tổng giám đốc Ôn đồng ý, trợ lý Trần gửi tin nhắn thoại cho Cao Nhị.
“Đàn em, em và Thịnh Nịnh không cần chờ anh ở công ty nữa, đúng lúc anh cũng ở gần đây, mọi người cùng đến tụ họp ở nhà hàng luôn đi.”
Cao Nhị gửi một icon “Ông chủ tốt” tới.
Trợ lý Trần đang cân nhắc nên trả lời icon của đàn em láu lỉnh này như thế nào thì bỗng nghe thấy tổng giám đốc Ôn hỏi mình một câu: “Buổi trưa cậu muốn ăn cơm với ai?”
Trợ lý Trần đáp: “Đàn em tôi Cao Nhị, còn có Thịnh Nịnh.”
“Ăn ở đâu?”
Trợ lý Trần trực tiếp nói tên nhà hàng, Ôn Diễn ừ một tiếng, đánh giá: “Thức ăn ở đó không tệ.”
Dừng một lúc, anh lại hỏi: “Thế trưa tôi ăn gì, cậu chuẩn bị cho tôi chưa?”
Trợ lý Trần đảo mắt, nhanh chóng phản ứng lại.
Đọc Full Tại Novel79.Com
“Nếu không thì trưa nay ngài đi cùng chúng tôi đi?”
Lần trước vì Cao Nhị tỏ tình thất bại, cô ấy tạm thời tìm anh ta tới làm thùng rác cảm xúc, hại anh ta lãng phí cả đêm, không chỉ uống say giải sầu với cô ấy mà còn bị nôn đầy người.
Trong lòng Trần Thừa bất đắc dĩ nhưng anh ta là một đàn ông không nên so đo với đàn em.
Đúng lúc lần này ăn cơm gọi tổng giám đốc Ôn lên, lại làm cho cô ấy khó chịu một cú, báo thù say rượu ngày đó.
Ôn Diễn: “Sẽ không phiền các cậu chứ?”
Trợ lý Trần cười nói: “Không đâu, vừa lúc một thằng đàn ông như tôi ăn cơm với hai cô gái, sợ hai cô ấy lạnh nhạt, có ngài ăn cùng tôi cũng tự tại một chút.”
-
Thịnh Nịnh vốn định chờ trợ lý Trần trở về, cô có cần vào nhà vệ sinh nữ trốn tránh hay không.
Kết quả Cao Nhị nói cho cô biết trợ lý Trần định trực tiếp gặp các cô ở nhà hàng cho nên các cô không cần chờ anh ta ở công ty nữa, bây giờ có thể xuất phát.
Thịnh Nịnh nghe thấy tin tức này cũng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chắc chắn lần này khỏi cần gặp người nào đó rồi.
Kết quả khi nhìn thấy ai đó trong phòng ăn, cô không chuẩn bị bất cứ tâm lý gì, cả người rùng mình ớn lạnh.
Còn Cao Nhị cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi đả kích lần trước do tỏ tình thất bại, vừa nhìn thấy Ôn Diễn, biểu cảm trên mặt cũng hơi cứng đờ.
Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, hai người các cô cũng chỉ có thể chọn hai vị trí đối diện để ngồi, Cao Nhị không muốn ngồi đối diện với Ôn Diễn, vì thế lặng lẽ đẩy cánh tay của Thịnh Nịnh, nói nhỏ: “Chị em ơi, giúp một việc đi, cậu ngồi đối diện tổng giám đốc Ôn đi mà.”
Thịnh Nịnh: “...”
Ánh mắt Cao Nhị như sắp quỳ xuống: “Xin cậu đó.”
Vì thế tuy tâm trạng hai cô gái khác nhau nhưng vẻ mặt lại giống nhau ngồi xuống bàn nhỏ.
Ôn Diễn thấy Thịnh Nịnh ngồi xuống vị trí đối diện mình, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt trở nên tối tăm không rõ.
Trên bàn cơm Cao Nhị liều mạng ngó lơ tổng giám đốc Ôn chỉ nói chuyện với Trần Thừa nhưng anh ta lại cố ý đem đề tài đến trên người tổng giám đốc Ôn, làm cho Cao Nhị điên người, cuối cùng phải trừng mắt nhìn Trần Thừa, ở trong lòng mắng đàn ông không có thứ gì tốt sau đó cũng làm người câm, Trần Thừa thấy Cao Nhị toàn nói lảm nhảm cuối cùng cũng ăn, trong lỏng thoải mái, nhướng mày chậm rãi chuyên tâm dùng bữa ăn.
Ôn Diễn và Thịnh Nịnh vốn là “người câm”, không ai nói năng vì thế bữa cơm này ăn khá dài.
Thịnh Nịnh vẫn vùi đầu ăn, cúi đầu đến nỗi cổ hơi đau nhưng trước sau không dám ngẩng đầu lên.
Cô sợ mình vừa ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp đối diện với ánh mắt của ai đó.
Cuối cùng thật sự chịu không nổi, Thịnh Nịnh lấy cớ muốn đi toilet rồi đứng dậy rời đi.
Cô đứng trước bồn rửa tay ngẩn người thật lâu, cuối cùng dùng sức vỗ vỗ mặt mình, cố gắng điều chỉnh biểu cảm bình tĩnh, chờ biểu cảm xong xuôi mới yên tâm đi ra toilet.
Toilet nam nữ của nhà hàng này nằm cạnh nhau, cô vừa mới đi ra đã bắt gặp Ôn Diễn đang đi về phía toilet.
Biểu cảm bình tĩnh mà Thịnh Nịnh vất vả lắm mới điều chỉnh được, trong chớp mắt khi nhìn thấy anh lại sụp đổ.
Cô tuyệt đối không tin bữa cơm hôm nay là trùng hợp, đánh ૮ɦếƭ cô cũng không tin.
Bây giờ Cao Nhị và trợ lý Trần cũng không có ở bên này, trong lòng cô khẩn trương, câu thốt ra là một câu chất vấn.
“Anh đến đây làm gì?”
Ôn Diễn nghe một đằng trả lời một nẻo, nhếch môi nói: “Da mặt dày dán ngược là tôi, người bị em từ chối cũng là tôi, muốn trốn cũng là tôi trốn mới phải, Thịnh Nịnh, em có gì để trốn?”
Tâm tư trốn tránh của cô quá rõ ràng, anh không thể không nhìn ra được.
Thịnh Nịnh rũ mắt xuống, giọng rất thấp: “Vậy tại sao anh không trốn tôi?”
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, bỗng cười tự giễu: “Em nghĩ rằng tôi không muốn?”
Thịnh Nịnh cắn môi, không biết anh có ý gì.
“Tôi vừa nghe thấy tên em, hành động nhanh hơn đầu óc một bước.” Ôn Diễn nói: “Em nói coi tôi làm sao bây giờ.”
Đôi mắt đen nhán*** nề của anh giống như gông xiềng, khóa chặt trên người cô không chịu dời đi một giây nào.
Tim Thịnh Nịnh đập thình thịch, trong nháy mắt ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn.
“... Kỳ thực tập của tôi đã kết thúc rồi, sau này anh không cần nghe thấy tên tôi nữa.” Cô nói mơ hồ: “Thời gian càng lâu thì tốt rồi.”
Ôn Diễn vừa tức vừa buồn cười thật: “Em đang an ủi tôi à?”
Cô không nói lời nào, người đàn ông lại thở dài, không thảo luận chuyện khiến hai người cảm thấy mất tự nhiên nữa.
“Em có biết chuyện Ôn Chinh và Thịnh Thi ௱oЛƓ chia tay không?”
Thịnh Nịnh gật gật đầu: “Biết.”
“Trạng thái hai ngày này của Ôn Chinh rất kém.” Ôn Diễn dừng một chút, nói: “Em hỏi Thịnh Thi ௱oЛƓ một chút, chuyện này còn có đường xoay chuyển không.”
Thịnh Nịnh khó hiểu ngẩng đầu lên, một mặt là không hiểu vì sao trạng thái hai ngày nay của Ôn Chinh lại rất kém, chỉ là diễn kịch mà thôi, bây giờ kịch diễn xong rồi, tay cũng chia, chẳng lẽ lúc này cậu ta không nên chúc mừng mình được tự do sao?
Mặt khác là không hiểu vì sao Ôn Diễn lại bảo cô hỏi giùm đoạn tình cảm này còn có đường xoay chuyển hay không.
“Chẳng lẽ không phải hai người họ chia tay là hợp ý của anh hay sao?”
Ánh mắt Ôn Diễn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Tôi không có tư cách nhúng tay vào chuyện giữa hai người bọn nó nữa.”
Lời này Thịnh Nịnh cũng đã nói với Thịnh Thi ௱oЛƓ.
Bởi vì chính cô cũng không thể ngăn cản tình cảm này nảy mầm, ở mặt tình cảm này, cô và anh là những kẻ thua cuộc, không thể khống chế trái tim của mình thì sao có tư cách đi quản tình cảm của người khác chứ.
Trong vài phút ngắn ngủi này, hành lang toilet bên này cũng có vài người qua lại, thật sự không phải là một nơi tốt để nói chuyện.
Không còn gì để nói chuyện, hai người ai giữ thái độ người nấy, ai cũng không thuyết phục được ai, nói tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.
“Tôi đi vào trước, anh đi sau một lát đi, đừng để hai người Trần trợ lý nghi ngờ.”
Thịnh Nịnh xoay người rời đi, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà trở lại chỗ ngồi.
Không bao lâu sau Ôn Diễn cũng trở về, mãi cho đến khi ăn bữa cơm này xong, bốn người ở trên bàn vẫn trầm mặc không nói gì.
Cơm nước xong xuôi, Ôn Diễn và trợ lý Trần trở về công ty mà Thịnh Nịnh và Cao Nhị cũng kết thúc hành trình hôm nay, chuẩn bị mỗi người trở về trường học.
Thịnh Nịnh định đi tàu điện ngầm về trường, đang chuẩn bị chào tạm biệt Cao Nhị thì bị cô ấy bắt ống tay áo.
Trông biểu cảm của cô ấy không thích hợp lắm: “Thịnh Nịnh, tớ hỏi cậu một câu, cậu thành thật trả lời tớ đi.
Trong lòng Thịnh Nịnh căng thẳng, dự cảm không tốt nhưng vẫn gật đầu nói: “Cậu hỏi đi.”
“Tổng giám đốc Ôn thích cậu, phải không?”
“...”
“Không phải tớ cố ý nghe thấy, tại tớ thấy cậu đi toilet lâu quá, lo cho cậu cho nên đi tìm thử.” Cao Nhị cắn môi, cổ họng khô, càng nói càng khó khăn: “Tớ không nghe bao nhiêu, lúc nghe tổng giám đốc Ôn nói người dán ngược lại là anh ấy, hơi chịu không nổi nên không nghe tiếp nữa. ”
Nếu Thịnh Nịnh cũng yêu đơn phương tổng giám đốc Ôn như cô ấy, cô ấy sẽ không để ý thậm chí còn cảm thấy các cô đồng bệnh tương liên.*
*Cùng bệnh thì cùng thương xót nhau, hiểu nhau.
Nhưng Thịnh Nịnh không phải là yêu đơn phương.
Người đàn ông mình ngưỡng mộ như vậy, ở trước mặt người khác luôn luôn là bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng, đối với những người hoặc chuyện xung quanh không quan trọng đều thờ ơ.
Chính là vì người đàn ông như vậy, thế cho nên đến ngày cô ấy tỏ tình, thậm chí anh còn không biết cô ấy tên gì.
Mà không phải ai anh cũng đối xử xa cách như vậy, anh đối mặt với cô gái mà mình thích cũng sẽ chủ động.
… Thậm chí là dán ngược.
Thậm chí là dùng bữa cơm này làm nguỵ trang, cũng phải gặp Thịnh Nịnh một lần.
Cô ấy nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Diễn khi đối mặt với Thịnh Nịnh rất rõ ràng, giờ khắc đó anh giống như là một người đàn ông bình thường không tự tin lắm khi đối mặt với người trong lòng, rõ ràng là hơi tức giận nhưng lại không thể làm gì được, thậm chí ngay cả giọng nói cũng thấp, ngay cả chính anh cũng không nhận ra giọng mình có bao nhiêu thoả hiệp bất đắc dĩ.
Thì ra đàn ông có kiêu ngạo đến đâu thì chỉ cần đâm đầu vào trong tình cảm sẽ hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác.
Cao Nhị không biết nên mình hình dung cảm giác này như thế nào, tóm lại hơi khó chịu, rất mất hứng.
Thịnh Nịnh muốn giải thích với cô ấy nhưng giải thích cũng không biết nên giải thích cái gì.
Quan hệ giữa cô và Ôn Diễn vốn không rõ ràng, nếu là một tuần trước, cô còn có thể nói mình tuyệt đối không có mơ mộng gì với Ôn Diễn.
Nhưng trong tuần đó, cô nhận ra mình đã yêu Ôn Diễn.
Vì vậy, cô thực sự không lời nào để nói.
Đọc Full Tại Novel79.Com
Giọng điệu Cao Nhị mất mát nói: “Tớ thật sự đối đãi cậu như bạn bè cho nên mới không muốn giữ trong lòng, hỏi cậu trực tiếp.”
Trừ cái này ra, cô ấy còn muốn nói gì đó nhưng lúc này đầu óc rối tung thành một mớ lộn xộn, gì cũng nói không nên lời.
Cuối cùng Cao Nhị chỉ có thể nói, chắc là trong khoảng thời gian này cô ấy sẽ không liên lạc với Thịnh Nịnh nữa, cô ấy cần một chút thời gian để sửa sang chính mình khi đối với Ôn Diễn, cũng như tâm trạng đối với Thịnh Nịnh.
Thịnh Nịnh gật đầu nói được, sau đó nhìn cô ấy xoay người biến mất trong dòng người.
Không muốn trách cứ Ôn Diễn là lam nhan họa thủy* gì, chỉ là Thịnh Nịnh cảm thấy mình thật sự vừa ngốc vừa giả tạo ở phương diện tình cảm, hơn nữa còn không biết xử lý.
*Giống hồng nhan hoạ thuỷ, mà lam nhan thì chỉ đàn ông.
Cho nên cô lại mất một người bạn.
-
Tuần thực tập thứ hai của Thịnh Nịnh đã hoàn toàn kết thúc.
Cuối cùng cô cũng có thể chuyên tâm chuẩn bị thi và luận văn tốt nghiệp của mình ở trường, một tuần bảy ngày gần sáu ngày đều ngâm mình trong thư viện, mỗi ngày đều đi ba chỗ, thư viện, canteen và ký túc xá, giống như cuộc sống lại trở lại đúng quỹ đạo, cũng trở về điểm xuất phát.
Gần đây Thịnh Thi ௱oЛƓ cũng bận rộn tốt nghiệp, cô cũng không biết tại sao, lăn lộn suốt bốn năm Đại học, bây giờ gần tốt nghiệp mới bắt đầu dốc sức học tập cho nên gần như trong khoảng thời gian này ngâm mình trong thư viện.
Cô ấy khóc lóc kể lể với Thịnh Nịnh trên WeChat: “Lâu rồi chưa tới căn hộ qua đêm nơi, em cũng sắp quên mất nơi đó trông như thế nào rồi QWQ.”
Thịnh Nịnh trả lời: “Em muốn đi thì đi, mật mã chị không thay đổi.”
Thịnh Thi ௱oЛƓ: “Một mình em đi có nghĩa lý gì chứ, còn không bằng ở trong ký túc xá, ít nhất còn có bạn cùng phòng nói chuyện phiếm với nhau.”
Thịnh Nịnh nghe ra lời nói của em gái, vẫn im lặng như trước, muốn xem em gái còn đưa chiêu gì.
Thịnh Thi ௱oЛƓ: “Haiz, em thật sự rất nhớ ghế sofa lười của em, máy lọc không khí, còn có máy nước nóng áp suất nước siêu lớn tắm một tiếng đồng hồ cũng sẽ không hết nước…”
Hèn gì hoá đơn tiền nước trong kỳ nghỉ mùa đông lại cao như vậy, gần như cao hơn hóa đơn tiền điện.
Phá án thành công.
Thịnh Thi ௱oЛƓ còn đang tỏ ra nhớ nhung các loại đồ gia dụng trong căn hộ không ngừng, Thịnh Nịnh nghe em gái nói cũng hơn rung động.
Hay là cuối tuần qua đó đi?
Thịnh Nịnh: “Vậy tuần này đi qua đó qua đêm, có đi hay không?”
Thịnh Thi ௱oЛƓ trả lời vèo vèo: “Đi!!!!”
Vì vậy, vào tối thứ sáu này, hai chị em mang theo những thứ tốt rồi đi tàu điện ngầm đến căn hộ qua đêm.
Thịnh Thi ௱oЛƓ vừa bước vào căn hộ lập tức hưởng thụ hít một ngụm không khí lớn, còn làm một động tác ôm lấy thiên nhiên.
“Là hương vị của nhà.”
Bây giờ nơi này cũng có thể gọi là nhà của các cô thật.
Đến căn hộ cả người đều thoải mái hơn, hai chị em lần lượt vào phòng tắm tắm nước nóng, mặc đồ ngủ nằm trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim.
Bộ phim được tìm đại trong bảng xếp hạng, đúng lúc là một bộ phim cũ kinh điển về tình bạn, nội dung nói về tình bạn giữa một vài cô gái.
Thịnh Nịnh nhìn phim thì nghĩ tới Cao Nhị.
Thật ra trong lòng cô không hề muốn mất đi cô bạn Cao Nhị này.
Vì thế cô mượn bộ phim này, thuận tiện thẳng thắn kể chuyện Cao Nhị gặp cô đang nói chuyện với Ôn Diễn vào tuần trước cho Thịnh Thi ௱oЛƓ nghe, muốn hỏi xem cô ấy có đề nghị gì không.
Cứu vãn tình bạn này… Đề nghị linh tinh gì đó.
Từ nhỏ tới tới cô ấy không có nhiều bạn bè, thực sự không giỏi xử lý những chuyện này.
“Không sao đâu, Cao Nhị sẽ mau thông suốt thôi.” Thịnh Thi ௱oЛƓ lại không lo lắng cho chuyện này quá, còn an ủi cô: “Nếu vì một người đàn ông mà tùy tùy tiện tiện trở mặt, vậy đây tuyệt đối không phải là tình bạn thật sự, trước kia em còn đuổi theo Ôn Diễn, em và chị vẫn tốt đó sao?”
Thịnh Nịnh không nói gì: “Cái đó có thể giống nhau chắc?”
“Sao lại không giống nhau?”
“Cô ấy rất nghiêm túc với Ôn Diễn, về phần em…” Thịnh Nịnh nhíu nhíu mày: “Em chưa từng nghiêm túc với Ôn Chinh.”
Sắc mặt Thịnh Thi ௱oЛƓ cứng đờ, rầu rĩ nói: “Đã chia tay rồi, chị còn nhắc anh ta làm chi nữa?”
Thịnh Nịnh cũng cảm thấy lúc này nhắc tới cậu ta không tốt nhưng nếu đã nhắc đến thì vẫn quyết định nói cho xong luôn.
“Chị nghe nói từ sau khi hai người chia tay, trạng thái của Ôn Chinh rất kém.” Thịnh Nịnh khó hiểu hỏi: “Không phải hai đứa chỉ diễn kịch thôi sao? Tại sao cậu ta không có trạng thái tốt?”
Thịnh Thi ௱oЛƓ chột dạ à một tiếng.
Cô ấy không thể nói cho Thịnh Nịnh biết ngày đó Ôn Chinh thật sự cầu hôn mình, càng không thể nói cho Thịnh Nịnh biết lúc đó nội tâm mình rất xúc động nhưng vẫn nhẫn tâm từ chối lời cầu hôn của Ôn Chinh.
Bởi vì nói như vậy, chắc chắn Thịnh Nịnh sẽ không cần căn nhà này nữa.
Thịnh Thi ௱oЛƓ thuận miệng nói: “Có thể là trước kia chưa từng bị phụ nữ bỏ rơi, lòng tự trọng bị nhục nhã. Đàn ông mà, đều có cái loại đức hạnh kia, mình bỏ người ta thì được còn người ta bỏ mình thì chắc chắn không được.”
Thịnh Nịnh bừng tỉnh hiểu ra, thì ra lời nói của người đàn ông bị bỏ rơi sẽ dẫn tới lòng tự trọng bị nhục nhã, nhìn bộ dạng rất bi thương rất tủi thân tội nghiệp oan ức nhưng thật ra, tình cảm trong lòng không đáng một cắc, là do không cam lòng mà thôi.
Cô không khỏi suy nghĩ, Ôn Diễn cũng là như vậy sao?
Thật ra anh cũng không khổ sở như vậy, chẳng qua là bám dai dẳng do lòng tự trọng của đàn ông mà thôi.
Đang nghĩ đến chuyện này, điện thoại ném bên sofa reo lên, Thịnh Thi ௱oЛƓ ấn nút tạm dừng cho bộ phim, ý bảo chị gái bắt máy đi.
Thịnh Nịnh hơi không yên lòng cho nên cũng không nhìn tên người gọi trên màn hình mà nghe máy trực tiếp.
Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên: “Alo? Có phải cô Thịnh không?”
“Vâng.” Trong thời gian ngắn Thịnh Nịnh chưa nghe ra đây là giọng nói của ai, nhìn vào tên người gọi mới à: “Giám đốc Ngô?”
Giám đốc Ngô lập tức nở nụ cười trong điện thoại: “Là tôi là tôi, cô còn nhớ rõ tôi thật sự tốt quá, lâu rồi không liên lạc, cô khoẻ không?”
Thịnh Nịnh khách sáo: “Cũng không tệ lắm, giám đốc Ngô thì sao?”
“À, cuộc sống vẫn vậy thôi.” Giám đốc Ngô khiêm tốn một chút, ngay sau đó lại hỏi: “Giờ cô đang ở vườn hoa Bác Thần sao?”
“Tôi ở đây, sao vậy ạ?”
“À là như vậy, không phải năm trước thương hiệu của chúng ta lại mở sản phẩm sao, bán rất tốt, sau đó hôm nay tổng giám đốc Ôn dành thời gian ăn cơm với mấy người phụ trách chúng tôi, trên bàn cơm vui vẻ nên tổng giám đốc Ôn uống thêm mấy ly.”
“Gần đây vợ tôi về nhà mẹ đẻ, trong nhà chỉ có con tôi ở một mình, tôi cũng không tiện uống say về nhà, tổng giám đốc Ôn thông cảm cho tôi nên đặc biệt cho phép không cho tôi uống.”
“Sau đó tổng giám đốc Ôn lại uống với mấy người khác, giờ tổng giám đốc Ôn uống say khướt nằm ngủ ở trên xe, tôi gọi ngài ấy ngài ấy cũng không để ý, quan trọng là tôi không biết nhà tổng giám đốc Ôn ở đâu mới khó á, cô coi chuyện này thật là loạn cào cào.”
Giám đốc Ngô nói một đống lớn nhưng Thịnh Nịnh không nghe câu quan trọng nào, chỉ là cô không tiện cúp điện thoại, dù sao trong đầu là quy tắc đối nhân xử thế.
Cô chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe, hơn nữa nể mặt theo lời giám đốc Ngô mà hỏi: “Cho nên thì sao?”
“Cho nên tôi dứt khoát lái đến chỗ vườn hoa Bác Thần, bây giờ đang ở dưới lầu căn hộ của cô nè.” Giám đốc Ngô ho một tiếng, ôn tồn nói: “Cô nói coi, tổng giám đốc Ôn là một người đàn ông trẻ tuổi cường tráng như vậy, vóc dáng lại cao nhiều hơn tôi, một mình tôi không khiêng nổi thật, cô tiện tay xuống giúp tổng giám đốc Ôn một chút được không?”
Ủng hộ BTV
Chức năng đang trong quá trình xây dựng.
Đề Cử
Bạn đọc đánh giá!
Báo lỗi chương
Tủ truyện
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.