Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ
Đồ Dạng Tiên Sâm 20/11/2024 10:03:23
Chương 74
“Ừm.”
Chương 75
Tóc dài của Thịnh Thi ௱oЛƓ bị gió thổi bay lên, trên đài quan sát có rất nhiều chị gái xinh đẹp đứng chụp ảnh nhưng vẫn có khá nhiều người nhìn cô ấy.
Đột nhiên trên vai được khoác một chiếc áo khoác, Thịnh Thi ௱oЛƓ ngẩng đầu nhìn Ôn Chinh, vừa định nói lời cảm ơn với anh ta.
Ánh mắt anh ta chuyên chú, ánh sáng trong mắt hóa thành cảm xúc còn sáng hơn so với cảnh đêm xa xa, khóe môi mang theo nụ cười, cúi đầu về phía cô.
Trong lòng Thịnh Thi ௱oЛƓ căng thẳng, lui về phía sau hai bước, từ chối nụ hôn này theo bản năng.
Ôn Chinh đã nói với cô ấy, anh ta lợi dụng cô ấy, cô ấy cũng chấp nhận để anh ta lợi dụng nhưng không có nghĩa là hai người có thể thân mật không kiêng nể gì như lúc trước nữa.
Trong mắt anh ta lướt qua một tia thất vọng nhưng trên mặt lại treo nụ cười lười nhác không để ý một lần nữa rất nhanh.
Thịnh Thi ௱oЛƓ lúng túng nói sang chuyện khác, hỏi sao lúc mới ăn cơm anh ta không uống rượu vang đỏ.
Anh ta lười biếng dựa vào lan can, lười biếng nói rượu vang đỏ của ngày hôm nay không ngon, còn không bằng trà sữa buổi chiều.
Thịnh Thi ௱oЛƓ lắc lắc đầu, vứt bỏ ký ức ngày đó ra khỏi đầu.
Mà lúc này Thịnh Nịnh đã tìm phim xong, vừa lột quýt vừa xem.
Đột nhiên Thịnh Thi ௱oЛƓ há miệng với cô: “A.”
Đọc Full Tại Novel79.Com
“Em không có tay à?” Ngoài miệng Thịnh Nịnh oán giận nhưng ném một múi quýt vào miệng Thịnh Thi ௱oЛƓ.
Thịnh Thi ௱oЛƓ ăn quả quýt ngọt ngào híp mắt, một bên má hơi phình to, ăn xong lại mở miệng, muốn để chị gái đút cho cô một múi nữa.
Mà Thịnh Nịnh đã đắm chìm trong phim, hoàn toàn không phát hiện ám chỉ của Thịnh Thi ௱oЛƓ.
Bộ phim dùng tiếng Anh, gặp những câu ngắn hoặc cụm từ đáng học hỏi, thậm chí cô còn thuận tay ghi chú bằng điện thoại.
Thịnh Thi ௱oЛƓ không biết rốt cuộc Thịnh Nịnh đang xem phim hay đang học nữa, đành phải tự mình lột quýt ăn, cô ấy không có hứng thú với kiểu phim tối nghĩa này nên thuận tay cầm điện thoại lên chuẩn bị lướt Weibo Gi*t thời gian.
Trong tiệc rượu lần trước, nghệ sĩ nữ mấy năm trước Thịnh Thi ௱oЛƓ u mê cũng đi, Thịnh Nịnh còn mang chữ ký của nghệ sĩ nữ về.
Tuy rằng Thịnh Thi ௱oЛƓ đã thoát phấn* sớm rồi nhưng vẫn tiếc nuối vì không đi tiệc rượu được.
*Thoát phấn/Thoát fan/脱粉 = Fan-off: Không còn là người hâm mộ của 1 ai đó nữa.
Cô ấy quyết định lên Weibo xem tình hình gần đây của nghệ sĩ nữ, nếu gương mặt cô ấy vẫn đẹp như vậy thì Thịnh Thi ௱oЛƓ sẽ cân nhắc nhào vô hố lại.
Vừa mở Weibo ra, trên điện thoại bật nhảy nhót tin nhắn WeChat, là Ôn Chinh gửi tới, hỏi thứ bảy cô ấy có rảnh không.
“Còn làm bộ làm tịch lãng tử quay đầu.” Thịnh Thi ௱oЛƓ nói nhỏ oán giận.
-
Thứ bảy đến đúng hẹn.
Lý do Cao Nhị không cho trợ lý Trần nói trước cho Ôn Diễn biết rốt cuộc là ai hẹn anh thứ bảy ăn tối chính là muốn đánh cược một phen, thuận tiện thăm dò anh.
Nếu anh kiên quyết không đến vậy thì chứng minh anh đúng như cô ấy nghĩ, không phải là người có thể dễ dàng đả động cho nên sẽ không tùy tiện đồng ý dưới tình huống không biết đối phương là ai, mà cô cũng có thể biết rõ đáp án trước khi tỏ tình, anh sẽ không biết là ai hẹn mình, Cao Nhị cũng có thể tránh khỏi bất ngờ mất mặt.
Nếu như anh tới vậy thì chứng minh anh có lạnh lùng hơn nữa thì cũng là một người đàn ông, cho dù khó theo đuổi nhưng cũng không phải xác suất bằng không.
Nghĩ kỹ hai khả năng này, Cao Nhị đã chuẩn bị tình huống lẫn đáp án ở chỗ đàn anh.
Ôn Diễn sẽ đến.
Không cách nào để hình dung trong nháy mắt kia hào hứng bao nhiêu, càng không cách nào để hình dung tâm trạng sau đó phức tạp bấy nhiêu.
Người hẹn anh không phải là Thịnh Nịnh.
Ôn Diễn cũng không cách nào để hình dung bây giờ mình thất vọng tức giận bao nhiêu, sau khi nói chuyện đơn giản với Cao Nhị vài câu, anh đi một đường không quay đầu tới bãi đỗ xe ngầm, ngồi lên xe, khởi động xe rời khỏi đây.
Anh mở điều hướng, nhập vị trí của nhà họ Ôn, giọng nữ điều hướng bắt đầu làm việc chỉ đường về nhà cho anh.
Chạy một nữa thì dừng lại, không phải vì tai nạn giao thông mà là vi cảnh sát giao thông tạm thời kiểm tra xe.
Ôn Diễn phiền não xoa xoa giữa mày, chỉ chốc lát sau cảnh sát giao thông lại gõ cửa sổ xe của anh.
“Xin chào tiên sinh.”
Ôn Diễn hạ cửa sổ xe xuống, đưa bằng lái cho cảnh sát giao thông coi và thuận tiện làm kiểm tra nồng độ cồn.
Bình thường cảnh sát giao thông gặp nhiều kiểu người có tiền có cuộc sống riêng tư hỗn loạn, lái xe sang không nhất định là công dân tốt đứng đắn tuân thủ pháp luật, xe sang vốn đã chói mắt, gặp phải loại công tác kiểm tra xe tạm thời này càng trở thành đối tượng quan sát trọng điểm.
Kết quả tất cả mọi thứ đều bình thường, thái độ cảnh sát giao thông tốt nói: “Tiên sinh thứ lỗi, hôm nay là thứ bảy, thanh niên đi ra ngoài chơi tương đối nhiều, chúng tôi cũng sợ xảy ra sai lầm thôi.”
Ôn Diễn thản nhiên nói: “Không sao, tôi hiểu.”
“Vừa rồi chúng ta ở phía trước cũng có ngăn một đôi tình nhân nhỏ, hai người đều uống quá nhiều đang muốn đi khách sạn, vẻ mặt cũng không thích hợp cho nên bị chúng tôi mang về cục làm xét nghiệm nước tiểu rồi.” Một cảnh sát giao thông khác khá quen thuộc nói thêm mấy câu: “Tại cuối tuần á, đôi tình nhân nhỏ không đáng tin này càng nhiều, cảm ơn tiên sinh đã hiểu.”
Cảnh sát giao thông thả ra, Ôn Diễn cũng khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đậu xe bên cạnh.
Sau khi lái xe được mấy trăm mét, anh càng nghĩ càng phiền, vừa rồi mấy lời Cao Nhị nói cộng với lời cảnh sát giao thông nói lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Mỗi một chữ đều làm cho anh nghĩ về Thịnh Nịnh không tự chủ.
Chuyện anh và Cao Nhị ăn cơm, chắc chắn cô gái ham tiền kia biết nhưng cô không tỏ vẻ gì, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Hơn nữa không đoán cũng biết, tôi nay cô đi ăn tối với ai.
Ăn tối rồi còn muốn làm gì nữa?
Anh càng nghĩ càng nóng nảy, cuối cùng nhìn ở ngã tư phía trước có thể rẽ được, người đàn ông mạnh mẽ bật xi nhan, xoay vô lăng, trong nháy mắt xe quay đầu lại, vội vội vàng vàng quay về.
Giọng nữ điều hướng nhắc nhở “Bạn đã đi chệch khỏi tuyến đường” nhiều lần, Ôn Diễn ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng tìm một chỗ đậu xe.
Anh tìm trong danh bạ nửa ngày, dừng lại ở chỗ tên Thịnh Nịnh một chút, sau đó lại không có tên Thịnh Thi ௱oЛƓ.
Đột nhiên Ôn Diễn nhớ tới, anh không có số điện thoại của Thịnh Thi ௱oЛƓ.
Anh lại gọi điện thoại cho Ôn Chinh.
Ôn Chinh bắt máy rất nhanh: “Anh hai?”
Ôn Diễn nói ngắn gọn: “Thịnh Thi ௱oЛƓ ở cùng chỗ với em?”
Trong nháy mắt bên kia im ắng, Ôn Diễn lại thúc giục: “Câm à? Nói đi.”
Giọng nói Ôn Chinh trầm thấp: “Làm gì?”
“Quả nhiên cô ta ở cùng chỗ với em.” Ôn Diễn nói: “Bảo cô ta nghe điện thoại đi.”
“Không hay đâu, Ôn Diễn.” Ôn Chinh trực tiếp gọi tên anh trai mình: “Quản em không được nên quản đến trên đầu bạn gái em đúng không? Anh là anh em chứ không phải anh cô ấy, anh dám…”
Ôn Chinh còn nói chưa xong đã bị Ôn Diễn trực tiếp lạnh lùng ngắt lời: “Còn dông dài với anh, cả đời này em cũng đừng hòng gặp lại Thịnh Thi ௱oЛƓ nữa, tin không?”
Ôn Chinh khinh thường quát một tiếng: “Được lắm, anh còn uy hiếp tôi…”
Ôn Diễn mất hết kiên nhẫn: “Ba, hai…”
“Mẹ nó anh nổ bom à, còn đếm ngược!”
Sau đó điện thoại thay đổi người nghe.
Đọc Full Tại Novel79.Com
Giọng nói của Thịnh Thi ௱oЛƓ nghe có vẻ cẩn thận: “Tổng giám đốc Ôn? Anh tìm tôi có việc gì sao?”
“Hôm nay chị cô đang ăn cơm bên ngoài phải không?”
Thịnh Thi ௱oЛƓ: “Hả?”
Thật không hổ là một đôi tình nhân, đúng là một người ngốc một người còn ngốc hơn, ở chỗ này lãng phí thời gian với anh.
“Đừng hả ha nữa, tôi hỏi gì cô trả lời cái đó, có nghe thấy không?”
Thịnh Thi ௱oЛƓ kinh ngạc nói: “Được, ngài hỏi đi.”
“Có phải cô ấy đi ăn tối với bạn cùng lớp không?”
“Ừm.”
“Cô ấy có quan hệ gì với bạn học kia?”
“Là quan hệ bạn học.”
Ôn Diễn trầm giọng hỏi: “Chẳng lẽ tôi không biết họ là quan hệ bạn học sao? Cô nói đi?”
Thịnh Thi ௱oЛƓ dừng một chút, hiểu được lời Ôn diễn, bổ sung: “Đàn anh kia là hồi Trung học có theo đuổi chị tôi, chị tôi cũng có thiện cảm với anh ấy, chắc hai người họ cũng tính là nửa mối tình đầu…”
Nửa mối tình đầu.
Quả nhiên.
Hèn gì Thịnh Nịnh có thể cười vui vẻ với bạn học cũ kia như vậy, lúc đối với anh nếu không phải là dối trá lấy lòng thì cũng là tùy hứng quái đản, chưa từng cho anh sắc mặt thật lòng.
Chưa bao giờ thực sự hạnh phúc trước mặt anh.
Ôn Diễn trầm mặc vài giây, không hỏi nữa mà nói thẳng: “Cô có biết họ ăn cơm ở đâu không?”
“Biết.”
“Bảo Ôn Chinh gửi qua WeChat cho tôi.” Ôn Diễn ừ một tiếng: “Cúp máy.”
Sau đó dứt khoát lưu loát cúp điện thoại, trong lòng cô tình nhân nhỏ vốn nghĩ đến một trăm tám mươi cách đối phó bất ngờ với ý đồ dùng điện thoại chia rẽ bọn họ, kết quả một trăm tám mươi cách đối phó này đều trôi sông, chỉ còn lại họ mà nhìn nhau, hai mặt mơ màng.
Ôn Chinh sững sờ hỏi: “Anh ấy lại uy hiếp em chia tay anh à?”
Thịnh Thi ௱oЛƓ sững sờ trả lời: “Không có.”
Trong thời gian ngắn đầu óc hai người cũng chưa load kịp.
Thịnh Thi ௱oЛƓ nói cho Ôn Chinh địa chỉ nhà hàng nơi chị gái cô và Lục Gia Thanh ăn cơm sau đó lại vội vàng gửi WeChat cho Thịnh Nịnh.
Sau khi nhận được WeChat của Ôn Chinh, cuối cùng giọng nữ điều hướng gây phiền nhiễu không còn dông dài nói Ôn Diễn đã lệch khỏi tuyến đường nữa mà là tiếp tục thành thật điều hướng tuyến đường mới cho anh.
-
Thịnh Thi ௱oЛƓ: “Chị!!!! Chạy mau!!!”
Thịnh Thi ௱oЛƓ: “Tổng giám đốc Ôn sắp đi qua xẻo chị rồi đó!!”
Thịnh Thi ௱oЛƓ: “Hu hu hu, em định không muốn nói nhưng tổng giám đốc Ôn anh ta hung dữ làm em sợ ૮ɦếƭ khiếp nên mới bán đứng chị.”
Thịnh Thi ௱oЛƓ: “Tha thứ cho em.”
Lúc Thịnh Nịnh nhận được WeChat này, trong đầu cô là một dấu chấm hỏi thật lớn.
“Cậu sao vậy?” Lục Gia Thanh ngồi đối diện hỏi cô.
Thịnh Nịnh nói: “Hình như sếp tôi sắp tới.”
Lục Gia Thanh nghi hoặc hả một tiếng sau đó hỏi cô: “Công việc của cậu chưa xong sao?”
“Không có nơi, hơn nữa công việc của tớ là do trưởng phòng quản lý, không do sếp trực tiếp quản.”
Thịnh Thi ௱oЛƓ bảo cô chạy nhưng cô không biết tại sao mình phải chạy.
Đột nhiên Thịnh Nịnh nghĩ tới, không phải là chuyện hai chị em họ hợp tác với nhau kéo lông dê bị phát hiện đấy chứ?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Thịnh Nịnh lập tức bắt đầu sợ hãi, vội vàng đứng dậy, vội vàng nói với Lục Gia Thanh: “Tớ ra ngoài gọi điện thoại chút.”
Phải hỏi Thịnh Thi ௱oЛƓ cho rõ, có phải chuyện này bị phát hiện hay không, nếu thật sự là chuyện này bị phát hiện thì chỉ chạy có ích lợi gì, phải vội vàng mua vé tàu chạy suốt đêm ra khỏi Yến Thành mới “bảo toàn” mạng sống này.
Cô vừa đứng dậy, ngay sau đó thì thấy người đàn ông có bóng dáng quen thuộc mở cửa vào.
Hành động nhanh vậy chời??
Khi cô nhìn thấy Ôn Diễn, Ôn Diễn cũng nhìn thấy cô.
Cửa chỉ có một cái, cửa sau chỉ dành nhân viên nhà hàng ra vào, cô tùy tiện đi cửa sau chắc chắn cũng bị ngăn lại, hai chân Thịnh Nịnh quắn quéo vào nhau sợ tới mức không thể động đậy, cứ trơ mắt nhìn Ôn Diễn lạnh mặt đi về phía mình như vậy.
Anh nhìn cô từ trên cao xuống, lại nhìn Lục Gia Thanh một cái.
“Nói chuyện với tôi.”
Sau đó kéo tay Thịnh Nịnh muốn đi ra ngoài.
Từ lúc cấp trên Thịnh Nịnh xuất hiện cả người Lục Gia Thanh đã ngây ngẩn, chờ người đàn ông này muốn dẫn Thịnh Nịnh đi, anh ta lập tức lên tiếng ngăn cản: “Tiên sinh, anh tùy tiện mang bạn tôi như vậy là không hay đâu.”
“Đây là chuyện của tôi và Thịnh Nịnh, không cần cậu lo.” Ôn Diễn nhàn nhạt liếc anh ta, dùng giọng không thể từ chối nói trực tiếp: “Bữa cơm hôm nay của hai người tôi mời, con người thì tôi mang đi.”
Cái giọng này, tư thế thái độ này, thật sự là ỷ vào mình có tiền thối liền kiêu căng ngạo mạn đến cực điểm.
Trong nháy mắt, ấn tượng đầu tiên của Lục Gia Thanh đối với người đàn ông này đã rơi xuống đáy cốc.
Anh ta nhìn về phía Thịnh Nịnh, muốn hỏi ý của cô, cô có đồng ý bị cấp trên dẫn đi nói chuyện hay không.
Sắc mặt Thịnh Nịnh trắng bệch, cảm thấy cho dù chuyện này bại lộ, cũng là do cô và Thịnh Thi ௱oЛƓ tạo nghiệt, không liên quan đến Lục Gia Thanh, không thể liên lụy anh ta vào vì thế nói: “Xin lỗi, bữa khác tớ mời cậu ăn bù.”
Sau đó Lục Gia Thanh còn chưa nói kịp, cứ trơ mắt nhìn Thịnh Nịnh bị cấp trên của cô kéo đi.
Thịnh Nịnh bị Ôn Diễn kéo tay đi ra ngoài, người đàn ông to lớn, lại mang theo cảm xúc tức giận, cổ tay bị anh nắm chặt đau nhói, cô thật sự chịu không nổi, chỉ có thể nói to: “Tôi không chạy, anh kéo nhẹ chút, rất đau.”
Người đàn ông đi trước cô vài bước cũng không dừng bước, chỉ thả lỏng bàn tay đang nắm tay cô hơn một chút mà thôi.
Anh trực tiếp kéo cô ra khỏi nhà hàng, kéo đến bên cạnh chiếc xe đang đỗ bên đường, ngón tay ấn nút chìa khoá xe, mở cửa xe phía sau rồi ném cô vào sau đó cũng tự mình lên xe, không nói không rằng đóng cửa xe lại.
Cô sợ hãi bởi động tác đóng cửa xe của anh, nghĩ rằng có khi nào anh đưa mình đến đồn cảnh sát không.
Thịnh Nịnh chống đệm ghế trốn ở phía sau, cứng ngắc bắt đầu tìm đề tài: “... Tối nay không phải anh đi ăn cơm với người khác sao?”
“Cô còn biết tôi đi ăn cơm với người khác.” Ôn Diễn tức giận đến bật cười: “Cô và trợ lý Trần bắt tay giúp đỡ kế hoạch của Cao Nhị đúng không?”
Thịnh Nịnh nhìn dáng vẻ của anh thì biết anh rất tức giận, quyết đoán lắc đầu: “Tôi không có, tôi chỉ biết chuyện này mà thôi.”
Ôn Diễn nhìn chằm chằm cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ hỏi cô: “Sau đó thì sao? Cô biết tối nay tôi sẽ đi ăn tối với Cao Nhị cho nên cô cũng đi ăn cơm với bạn học cũ của cô đúng không?”
Thịnh Nịnh nhíu mày, khó hiểu nói: “Anh ăn cơm và tôi ăn cơm, giữa hai cái này có quan hệ trực tiếp gì sao?”
“Sao lại không có?” Ôn Diễn giơ cằm, cố ý hỏi: “Quấy rầy hai người cô ăn cơm, có phải rất khó chịu đúng không?”
Nghe cái giọng cổ quái không ai đoán được đang mỉa mai cô của anh, Thịnh Nịnh không nhịn được nổi cáu lên.
“Anh biết sẽ quấy rầy tôi, thế mà còn tới?”
“Vậy cô cảm thấy vì sao hôm nay tôi lại đến quấy rầy cô?”
“Sao tôi biết được chứ.”
“Không biết thì cứ ngồi trong xe suy nghĩ.” Ôn Diễn lạnh lùng nói: “Khi nào nghĩ ra thì xuống xe.”
Hai mắt Thịnh Nịnh mở to: “Ý anh là sao?”
“Tự nghĩ đi.”
Thịnh Nịnh suy nghĩ một lát, cô phát hiện mình chỉ có thể nghĩ đến chuyện kia thôi.
“Ôn Diễn, có phải anh muốn quỵt nợ không trả tiền đúng không?” Sợ anh biết chuyện cô và Thịnh Thi ௱oЛƓ hợp tác rồi lấy lại nhà của cô, giọng điệu Thịnh Nịnh sang sảng: “Đã ký hợp đồng rồi, theo lý mà nói căn nhà chính là của tôi, anh không trả tiền cũng được nhưng nhà thì không được lấy lại, nếu không chính anh vi phạm hợp đồng.”
Ôn Diễn bị cái đồ đầu gỗ này làm tức giận không nhẹ.
“Thịnh Nịnh, rốt cuộc trong đầu cô giả về cái gì thế? Bây giờ tôi đang nói chuyện tiền bạc với cô sao?”
Thịnh Nịnh càng không hiểu: “Nếu anh không nói cái này, tôi cũng đang ăn cơm ngon lành, anh nóng nảy xồng xộc đi vào tìm tôi làm gì?”
Hơn nữa Thịnh Thi ௱oЛƓ còn nói cô chạy nhanh trên WeChat.
Đột nhiên Ôn Diễn thở dài nặng nề.
Đọc Full Tại Novel79.Com
Anh rất tức giận nhưng lại không biết nên giải tỏa cơn tức giận trong lòng này như thế nào, bởi vì căn bản là cô không nghĩ tới chuyện đó.
Anh cảm thấy hành vi hôm nay của Cao Nhị rất ngu ngốc, nhưng anh cũng có tốt hơn Cao Nhị là mấy đâu?
Nói cách khác, ngay cả Cao Nhị cũng không sợ bị anh từ chối thì vì sao anh phải sợ.
Mà sự thật đúng là anh đang sợ, một gán*** nóng bỏng như vậy làm cho người ta cảm thấy thất bại, cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh vốn là muốn hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, chỉ cần thời gian dài đủ thì có thể chậm rãi đến nhưng ai biết còn tên bạn học cũ thứ hai, thứ ba của cô hay không chứ.
Rốt cuộc bị đủ loại k1ch thích phát sinh tối hôm nay, Ôn Diễn hoàn toàn không còn cách nào khác nữa.
Lỗ m ãng thì lỗ m ãng đi.
Dù sao mấy ngày nay, anh cũng không biết hai chữ bình tĩnh viết như thế nào rồi.
Người có tiền nhưng bị cảm xúc ảnh hưởng chi phối đến không khống chế được tất cả hành động trước mắt của mình, gần như anh kiên trì một chút kiêu ngạo cuối cùng để nói với cô: “Tôi thật sự bị mù rồi, sao tôi lại đối xử với em…”
Thịnh Nịnh nhíu mày: “... Anh đối với tôi cái gì?”
“Em cũng hỏi tôi đối với em cái gì?” Ôn Diễn trừng mắt nhìn cô, vô cùng hung ác mà hận sắt không thể rèn thành thép* nói: “Em cũng mù đúng không? Em không thấy là tôi thích em à?”
*Hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
Ủng hộ BTV
Chức năng đang trong quá trình xây dựng.
Đề Cử
Bạn đọc đánh giá!
Báo lỗi chương
Tủ truyện
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.