Chương 07

Cô Gái Nghèo Và Sự Thật Được Hé Mở

Đang cập nhật 06/06/2025 09:41:19

Ba tôi vừa ôm bụng, vừa gào lên đầy đau đớn – lần này, ông không giả vờ được nữa.
“Báo công an à? Càng tốt! Để cơ quan chức năng vào cuộc, xem ai đúng ai sai. Nợ thì phải trả, đạo lý đơn giản vậy thôi, ông quên rồi à?”


Anh Cường bình thản lấy ra một tờ giấy cũ – đó là bản cam kết nợ do ba tôi ký từ nhiều năm trước, kèm theo là phán quyết của tòa án đã có hiệu lực từ lâu.


Ba tôi lập tức cứng họng, không phản kháng được gì, chỉ biết cúi gằm mặt, bẽ bàng như một kẻ vừa bị lật tẩy giữa chốn đông người.


Anh Cường nắm thế chủ động, rảo bước rời đi, mặt mũi hả hê, tay xách theo “chiến lợi phẩm” không hề nhỏ – chiếc đồng hồ đắt đỏ trên cổ tay ba tôi, cùng món quà sinh nhật mà Vương Khánh Chi còn chưa kịp mở.


Trước khi rời khỏi, hắn vẫn không quên để lại một câu đe dọa lạnh tanh:


“Sáng mai chuyển đủ vào tài khoản cho tao. Không thì… mày biết hậu quả rồi đấy.”


Bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy kỷ niệm tuổi 18 của Vương Khánh Chi, cuối cùng lại kết thúc trong ánh nhìn soi mói và giễu cợt của khách mời.


Đêm hôm ấy, điện thoại tôi đổ chuông.


Tên người gọi: ba.


“Mai Ngọc Lam! Giờ này còn chưa về nhà, con lang thang ở đâu đấy? Ba hỏi con đang làm cái gì vậy hả?”


Bình thường, ông ta gần như chẳng bao giờ gọi điện cho tôi, chứ đừng nói quan tâm. Thế mà giờ lại đóng vai người cha mẫu mực?


Tôi bình thản đáp:


“Con đang ở nhà bạn. Nhà mình bị đám đòi nợ phá nát cả rồi, ở làm sao được nữa. Có chuyện gì không?”


Giọng ông ta hơi khựng lại, sau đó dè chừng hỏi:


“Không… không có gì. À mà… cái hầm cũ trong nhà mình, con có vào đó không?”


Tôi thoáng hiểu. Ông ta đã phát hiện số vàng trong hầm đã biến mất.


“Không ạ. Cái hầm bỏ hoang đó ai mà thèm chui xuống.”


Tôi trả lời nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.


Ba tôi không dám báo công an.


Bởi vì nếu làm vậy, mọi thứ sẽ phơi bày hết – từ tài sản giấu kín đến chuyện dối trá nhiều năm qua.


Và cái giá đó, chỉ có ông ta là người phải gánh.


Tôi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ngày hôm sau đến lớp như thường lệ.


Còn Vương Khánh Chi thì xin nghỉ học.


Bạn bè trong lớp bắt đầu bàn tán xung quanh tôi. Tôi không tránh né, cũng không nói dối.


“Ừ, ba tớ tên là Mai Tấn Phong. Tớ cũng không biết từ khi nào ông ấy kết hôn với mẹ của Khánh Chi. Mẹ tớ mới mất năm ngoái thôi…”


“Tớ biết nhà tớ nợ rất nhiều, nhưng mẹ tớ từng dạy: sống là phải giữ chữ tín. Bọn tớ sẽ trả. Chỉ là… tớ thật không ngờ ba tớ lại giấu tiền trong nhà mà không nói.”


Mỗi câu tôi nói đều thật, không thêm thắt gì, nhưng cũng đủ để từng ánh mắt thương cảm, từng tiếng xì xào đổi hướng.


Tôi không cần sự thương hại.


Nhưng tôi biết – mọi thứ rồi sẽ thay đổi.


“Thì ra Vương Khánh Chi là con riêng thật. Vậy mà còn suốt ngày khoe giàu, nhìn quần áo đồ dùng mà xem, toàn đồ hiệu.”


“Cô ta làm như mình là thiên kim tiểu thư, ai ngờ… ba ruột mình lại là người đang nợ nần chồng chất.”


“Ngọc Lam à, tớ nói thật… ba cậu đúng là quá đáng.”


Một bạn trong lớp nói thẳng, những người khác cũng gật đầu phụ họa.


Ba tôi bặt vô âm tín suốt một tháng sau ngày bữa tiệc vỡ lở.


Tôi cứ nghĩ ông đã cao chạy xa bay.


Không ngờ, cậu tôi báo tin: ông ta vừa được đưa vào bệnh viện nơi cậu làm việc – với hai chân gãy nát do bị người ta đánh.


Tôi đến thăm.


Trên giường bệnh, ông nằm co quắp, sắc mặt xám xịt, già đi như thể mấy chục tuổi chỉ sau vài tuần.


Mẹ con Vương Khánh Chi thì viện đủ cớ từ chối bán biệt thự hay trang sức để giúp ông trả nợ.


Nghe nói ông đã vét sạch tất cả tài sản còn sót lại để xoay xở, nhưng vẫn không đủ.


Khi thấy tôi xuất hiện, mắt ông bỗng sáng lên như thấy được cứu tinh:


“Ngọc Lam… ba… ba biết ba sai rồi. Ba vô dụng… ba có lỗi với con…”


Tôi nhìn ông, giọng bình thản:


“Ba à, chẳng phải ba đã kết hôn với dì Vương rồi sao? Sao dì ấy không chăm sóc cho ba?”


Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy khiến ông ૮ɦếƭ lặng.


Ông không ngờ tôi lại biết chuyện.


Có lẽ ông quên mất – tôi và Vương Khánh Chi học chung lớp. Và cái màn kịch đáng xấu hổ ở buổi tiệc đó, cả trường ai cũng biết.


“Ngọc Lam, để ba giải thích. Dì Vương có tiền, có thể giúp ba giải quyết nợ. Đợi ba dỗ ngọt được dì ấy, con sẽ không cần đi làm thêm nữa, dì ấy có thể lo luôn cả việc học đại học cho con…”


Ông ta vẫn đang tiếp tục trò đóng kịch, nghĩ tôi là đứa trẻ ngây thơ dễ dụ.


Vương Thanh Nhã – người đàn bà ấy – học hành chẳng đến nơi đến chốn, đầu óc nông cạn, thời trẻ từng lấy thân thể đổi lấy cuộc sống.


Một người như bà ta mà còn bị ba tôi lừa, thì tôi – con gái ruột – chẳng lẽ lại không nhìn ra?
Ba tôi từng lợi dụng Vương Thanh Nhã để mở cửa hàng, dùng danh nghĩa của bà ta làm bình phong tẩu tán tài sản. Nhưng những năm gần đây, cửa hàng làm ăn thất bát liên tục, doanh thu gần như bằng không. Nếu không có số tiền và vàng ông ta lén cất giấu từ trước, thì Vương Thanh Nhã làm gì có khả năng sống như một mệnh phụ đài các, để con gái bà ta – Vương Khánh Chi – thoải mái đóng vai “tiểu thư danh giá” giữa chốn học đường?


Tôi nhìn ông, nhẹ nhàng hỏi:


“À, thì ra ba là người nhẫn nhịn gả làm rể vào nhà người ta à? Thảo nào mẹ con mới mất chưa đến bảy ngày mà ba đã vội tái hôn.”


Giọng điệu tôi nhẹ như không, nhưng sắc bén hơn cả dao cứa.


Ba tôi thoáng biến sắc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cố níu kéo mối quan hệ cha con bằng thứ tình cảm giả tạo.


Bởi ông ta vừa được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối – cần được ghép thận nếu còn muốn tiếp tục sống.


Trời có mắt thật.


“Ngọc Lam… ba cũng bất đắc dĩ lắm… con tha thứ cho ba được không?”


Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu, giả như đã nguôi ngoai.


Ngay lập tức, ông nở nụ cười mừng rỡ như trút được gán***.


Tôi biết – ông đang mưu tính điều gì.


Nhưng cậu tôi đã âm thầm sắp xếp mọi thứ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch.


Cả đời này, thận của tôi sẽ không bao giờ tương thích với ông ta.


Khi đôi chân đã hồi phục, ba tôi dọn thẳng về biệt thự, sống công khai với mẹ con Vương Thanh Nhã.


Thậm chí còn bảo tôi chuyển đến ở cùng, với lý do: để “gắn kết tình cảm giữa hai bên”.


Tôi mỉm cười đồng ý ngay.


Lúc đó, Vương Khánh Chi đang chuẩn bị hồ sơ du học, vì không còn mặt mũi nào ở lại trường. Cô ta thậm chí còn định bỏ thi đại học để chạy trốn điều tiếng.


Và rồi, khi thấy tôi xuất hiện trong căn nhà mà cô ta cho là của riêng mình, Vương Khánh Chi như phát cuồng.


Cô ta bắt đầu diễn lại vở kịch quen thuộc: khóc lóc, vật vã, dọa nhảy lầu, thậm chí ép ba tôi phải đuổi tôi đi.


“Ba! Đuổi nó đi! Tất cả là tại nó mà bạn bè con cười nhạo, con không chịu nổi nữa!”


Ba tôi lập tức gằn giọng:


“Chi Chi, nó là em gái con! Ba mong hai chị em sống hòa thuận với nhau!”


“Ai mà là em gái nó?!”


Lần đầu tiên, tôi và Vương Khánh Chi đồng lòng – dù chỉ là trong một câu nói.


Cô ta gào lên, giận dữ đập phá hết bình hoa, khung ảnh, đèn ngủ trong phòng.


Ba tôi đau đớn nhìn đống đồ đạc vỡ nát, cuối cùng không kiềm chế được, vung tay tát cô ta một cái.


Mất mặt trước tôi, Vương Khánh Chi òa khóc chạy về phòng, tiếng sập cửa vang lên như một lời tuyên chiến.


Ba tôi tức giận quay sang mắng Vương Thanh Nhã:


“Con gái cô hỗn láo như vậy đấy! Cô dạy nó kiểu gì hả?”


Nhưng ông không hề nhận ra, phía sau vẻ im lặng của Vương Thanh Nhã là ánh mắt sắc lạnh như băng.


“Ngọc Lam, dì đã chuẩn bị một phòng riêng cho con. Nếu cần gì, con cứ nói với dì. Chi Chi bị dì chiều hư rồi, mong con đừng chấp nhặt với nó.”


Giọng nói ngọt ngào, nụ cười hiền hòa, nhưng cả tôi và bà ta đều hiểu rõ – tất cả chỉ là sự xã giao giả tạo.


Tôi đứng trước căn phòng công chúa được trang trí lộng lẫy của Vương Khánh Chi, ánh mắt không một gợn sóng.


Tôi không ghen tị, không ngạc nhiên, cũng chẳng thấy vui hay buồn. Bởi vì tôi biết – thế giới xa hoa này… chẳng thể tồn tại được bao lâu nữa.


“Ngọc Lam, gần đây ba thấy sắc mặt con không tốt. Khi nào rảnh, ba đưa con đi khám tổng quát nhé.”


Trong bữa ăn, ba tôi đột ngột nói ra câu ấy – tưởng như quan tâm, nhưng thực chất lại là bước đầu cho mục đích thật sự.


Bây giờ ông ta mới nhận ra sắc mặt tôi không tốt sao?


Tôi gầy gò, người nhỏ thó đến mức bác sĩ trường còn từng nói tôi bị suy dinh dưỡng nặng. Có lần tôi ngất giữa hành lang vì hạ đường huyết, giáo viên đã gọi cho ba tôi nhiều lần.


Nhưng ông chẳng hề quan tâm.


Thậm chí còn cho rằng tôi cố tình giảm cân để làm dáng.

Novel79, 06/06/2025 09:41:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện