Mạc Tuyết đi qua nhà bếp bước lên đại sảnh, nhìn thấy được bóng lưng quen thuộc của người đàn ông.
" sao lại quen như vậy? " nhìn thấy bóng lưng của Tưởng Phong cô liền cảm thấy rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra được mình đã từng gặp ở đâu.
Tiến về phía trước, trên tay cầm một khay đựng nước, Mạc Tuyết cúi người đặt ly nước xuống bàn, sau đó liền tò mò ngước đầu lên xem rốt cuộc là ai mà ba mẹ cô lại quý như vậy. Nhưng bản thân cô còn chưa kịp nhìn gương mặt vị khách quý này thì đã bị một lực mạnh nắm lấy tay mình kéo cô ngã xuống ghế.
Không nhanh sau đó cô phản ứng lại thì đã phát hiện bản thân mình nằm trên người vị khách này, mặt đối mặt nhìn nhau.
- anh...anh rể?
Ngoài hai chữ này thì Mạc Tuyết thật không nghĩ ra cô có thể gọi người đàn ông quen thuộc trước mặt mình là gì.
- tiểu nha đầu lâu rồi không gặp! Tôi và em đã lên giường em sao lại có thể phủi bỏ sạch trách nhiệm với tôi như vậy. Còn gọi tôi là anh rể, nghe thật không hợp lý chút nào, em nên gọi là lão công thì mới phải.
Mạc Tuyết vươn to đôi mắt long lanh của mình nhìn người đàn ông không biết liêm sỉ trước mặt này.
Rõ ràng là ai đè ai lên giường, là ai làm ai mang thai, là ai phủi sạch trách nhiệm đi mấy tháng về lại lấy chị của cô, chẳng phải đều là người đàn ông trước mặt cô sao? Vậy mà lại có thể vừa ăn ςướק còn vừa la làng, ai thua ai thiệt đứa ngốc còn biết rõ đấy, vậy mà lại dám giở trò lưu manh.
Mạc Tuyết uất ức hét lớn vào mặt Tưởng Phong.
- anh có thể nói lý một chút không hả? Rõ ràng là anh...
Lời Mạc Tuyết còn chưa nói ra hết thì bà Mạc đã từ dưới bếp nghe tiếng hét của cô chạy lên, lại còn nhìn thấy cảnh tượng cô đang nằm trên người anh.
- xin...xin lỗi, làm phiền hai đứa rồi, tiếp tục đi. Mẹ cái gì cũng không nhìn thấy, haha...
Bà Mạc vừa cười vừa rời khỏi, lần này bà không phải xuống bếp nữa mà hướng thẳng ra trước cửa chính mà đi, trên tay còn cầm theo một túi đồ.
- hai cậu ở đây canh cho kỹ vào, đừng để bất kỳ ai vào bên trong, còn nữa dù xảy ra chuyện gì hay nghe thấy âm thanh gì cũng không được vào trong. Nhớ lời tôi dặn đấy, hai cậu mà tự ý vào trong làm lỡ mất chuyện tốt của con gái tôi thì tôi mang hai cậu ra bãi tha ma. Nghe rõ chưa hả?
Hai tên vệ sĩ liền gật đầu lia lịa như đã hiểu. Cái gì mà làm lỡ mất chuyện tốt họ đều nghe không hiểu nhưng vẫn là nghe câu đầu, hiểu câu đầu là được.
Bà Mạc nói rồi xách túi đồ rời đi, trong túi móc ra điện thoại vui vẻ gọi cho ai đó.
" Ông xã, mọi chuyện tiến triển tốt hơn em nghĩ, con bé Tiểu Tuyết thật sự là rất chủ động a. Haha...à đúng rồi cả ngày hôm nay anh ở tạm khách sạn đi nhé, đừng trở về làm hỏng việc tốt của con gái em. Haha... "
Đầu dây bên kia vừa bật máy đã nghe bà huyên thuyên bất tuyệt bên lỗ tai. Đợi đến khi bà nói xong người bên kia mới lên tiếng đáp lại.
" Bà xã em có phải vui mừng quá sớm rồi không? "
" Ông xã anh như vậy là ý gì hả? Con gái em lần đầu tiên chủ động như vậy thằng nhóc A.Phong đó nhất định sẽ không thể kìm lòng được đâu "
" Nếu thật sự là vậy thì tốt, nhưng em đừng quên cậu ta là người thừa kế, là người đàn ông đứng trên cao được nhiều phụ nữ dòm ngó và tiếp cận, các cô gái đó ai cũng đều chủ động câu dẫn cậu ta chẳng lẽ ai cậu ta cũng động lòng sao? "
Nghe ông Mạc phân tích bà Mạc liền cảm thấy ông nói không sai, nhìn một phía chưa chắc đã là sự thật, nhất định phải nhìn nhiều phía mới có thể có đáp án chính xác được.
" Em còn có chuyện, anh đó nhớ ăn uống đầy đủ, nghe theo em hôm nay đừng trở về mọi chuyện em tự có an bày "
Bà Mạc đi cùng mấy bà bạn có hẹn trước đi spa ai ngờ khi nghe ông Mạc nói vậy bà liền bỏ hẹn để cho mấy bà bạn của bạn được leo cây một bữa, bởi vì với bà mà nói thì hôn nhân và hạnh phúc của con gái bà là quan trọng nhất, chuyện gì bà cũng có thể không quản nhưng chuyện của các con bà thì bà tuyệt đối quản đến cùng.
Chúng ta quay lại cặp đôi đang bên trong nhé.
Mạc Tuyết cả mặt đỏ ửng nóng đến bỏng tay, cô cứ ở tư thế ám muội như này với người đàn ông được mình cho là anh rể này thì thật không đúng chút nào, như vậy chính là có lỗi với chị gái của cô.
Mạc Tuyết chuyển cánh tay của mình từ trên người ng Tưởng Phong xuống ghế sofa để có thể lấy đà mà ngồi dậy nhưng dường như Tưởng Phong đã đoán trước được bước tiếp theo cô sẽ làm gì nên đã dùng tay mình nắm chặt lấy tay cô, không cho cô có cơ hội chuyển động hay di chuyển.
- em nghĩ bác gái thấy cảnh của chúng ta như vậy sao lại không hề phản ứng chút nào mà còn vui vẻ như vậy rời đi, giúp cho chúng ta có không gian riêng. Em là người thông minh sao ở trước mặt anh liền trở nên không thông minh nữa rồi, hay là em thích mà lại giả vờ?
Người đàn ông này lâu ngày không gặp cô không ngờ tài châm biếm của anh đã lên hạng rồi, đến cả mặt cũng dày hơn dám ở thanh thiên bạch nhật làm chuyện xấu xa với cô.
Tuy là nghĩ như vậy nhưng cả cơ thể cô hoàn toàn không kháng cự lại khi nằm trên người anh, điều này ngay cả Tưởng Phong cũng biết rất rõ.
- anh…anh là có ý gì? Anh mau buông tôi ra, tôi không thể làm chuyện có lỗi với chị gái được.
Làm chuyện có lỗi? Lỗi là gì? Sao cô biết mà anh cái gì cũng không biết, còn nghe không hiểu lời cô nói.
- tiểu nha đầu, tôi chỉ có một trái tim làm sao có thể cùng lúc yêu em và chị em, có phải em đã nhìn thấy tôi và chị làm điều gì đó khiến cho em hiểu lầm tôi hay không?
Tưởng Phong tất nhiên là biết rất rõ nguyên nhân tại sao cô lại xa cách anh và còn luôn miệng gọi anh là anh rể.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.