- Thần Thần, không được động vào thứ đó.
Duật Trác Minh vừa vùi đầu vào đống công việc, lại vừa phải để ý đến ba đứa trẻ đang hoành hành xung quanh mình. Chẳng biết chúng thừa hưởng gen từ ai mà phá phách vô cùng. Đáng tiếc anh lại không nỡ la mắng mấy tiểu yêu mang gương mặt thiên thần đó.
- Chú Min Min, cháu mắc tè.
Ái Ái đột nhiên nhăn nhó, chạy đến bấu víu lấy ống quần anh.
- Đợi chú một chút.
Duật Trác Minh còn chưa kịp đứng dậy thì cảm nhận được thứ nước nóng hổi thấm vào chân mình. Anh vuốt ngược tóc mái rồi thở dài bất lực. Không biết Tôn Khả Thiên và Đồng Lệ Giao đi đâu mà đến giờ này vẫn chưa đến đón con? Anh đường đường là tổng giám đốc của Lôi thị mà bây giờ lại phải trở thành một siêu cấp bảo mẫu.
Thỉnh thoảng Tôn Khả Thiên và Đồng Lệ Giao gửi mấy đứa nhóc ở chỗ Duật Trác Minh. Họ đương nhiên có thể giao cho bảo mẫu, nhưng vì ba tiểu yêu này đặc biệt yêu thích Duật Trác Minh nên anh luôn là đối tượng được nghĩ đến đầu tiên mỗi lần hai người họ đi ra ngoài.
Thay đồ mới cho Ái Ái xong, Duật Trác Minh quay lại phòng làm việc. Hai chân anh như muốn khụy xuống đất khi nhìn thấy mấy giấy tờ quan trọng rơi vương vãi vào đống chất lỏng chưa được giải quyết trên sàn, mà hai thủ phạm vẫn còn nguyên ở hiện trường. Khuôn mặt hiền hòa bỗng chốc cau có.
Tuy mới chỉ là đứa trẻ tầm 3 tuổi, nhưng Thần Thần và Bảo Bảo đã ý thức được mối nguy hiểm đang bủa vây mình, vậy nên không hẹn mà cùng tung ra thứ VK lợi hại nhất của bản thân.
Hai nhóc òa khóc, chạy đến ôm chân Duật Trác Minh, lại bày ra vẻ ăn năn.
- Cháu xin lỗi chú Min Min, là cháu làm chứ không phải em Thần Thần đâu.
Ái Ái đang được Duật Trác Minh ôm trên tay, thuận thế hôn “chụt” một cái lên má anh.
- Chú Min Min đừng giận. Anh Bảo Bảo biết lỗi rồi.
Cơn tức giận trong lòng Dật Trác Minh vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt. Như thế này thì làm sao có thể nổi cáu được cơ chứ. Anh để Ái Ái xuống đất, sau đó vỗ về khuôn mặt phúng phính của hai nhóc con mít ướt kia.
- Chú đã kịp nói gì đâu. Là con trai phải mạnh mẽ, không được khóc nhè.
Câu nói này quả nhiên có hiệu nhiệm với những đứa trẻ đã mang sẵn trong người gen của bá đạo tổng tài. Thần Thần quẹt ngang dòng nước mắt, bàn tay nhỏ nhắn sờ nắn gương mặt Duật Trác Minh.
- Chú Min Min là tốt nhất. Chú Min Min sẽ may mắn gặp được một cô gái xinh đẹp giống mama.
Duật Trác Minh nhướng mày. Mới ba tuổi đã biết nói những điều này, chứng tỏ ông anh họ suốt ngày ở nhà nịnh bợ vợ bằng những câu đại loại như "Khả Thiên, em là tốt nhất. Thật may mắn khi gặp được một cô gái xinh đẹp như em" cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Bảo Bảo nghe Thần Thần nói vậy thì cười khúc khích.
- Ba anh hay nói với mẹ những lời đó.
Duật Trác Minh tủi thân. Người ta có vợ, có con nên hạnh phúc, ai như anh đến giờ vẫn còn độc thân, lại còn làm siêu cấp bảo mẫu. Anh thở dài, nửa thật nửa đùa nói.
- Chú cô đơn quá mấy nhóc ơi. Mỗi đứa thơm chú một cái để chú bớt buồn nào.
Ái Ái nhảy vọt lên, hôn vào má anh thêm cái nữa. Một ngày dài cuối cùng cũng đã qua. Nhìn thấy Tôn Khả Thiên và Đồng Lệ Giao trở về, Duật Trác Minh mới dám thở phào. Chí ít anh đã hoàn thành trọng trách lớn, không để mấy đứa trẻ này bị mất một cọng tóc nào.
Nhìn bãi chiến trường chưa được thu dọn, Tôn Khả Thiên thừa biết Duật Trác Minh đã phải trải qua một ngày vất vả như thế nào nhưng vẫn phải hỏi thăm cho có lệ.
- Mấy đứa trẻ không làm loạn chứ chú Minh?
"Đương nhiên là làm văn phòng này gà bay chó nhảy", anh rất muốn nói như vậy nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của chúng, Duật Trác Minh không nỡ buông lời cay đắng.
- Mấy nhóc rất dễ thương. Khả Thiên, chị nhớ nói với anh Phong cho em nghỉ hai ngày cuối tuần đấy. Tấm thân này vì Lôi thị mà như đèn sắp cạn dầu rồi đây.
Thực ra nguyên nhân khiến Duật Trác Minh nhận lời làm công việc bảo mẫu không đơn giản vì yêu thích ba nhóc tiểu yêu này, mà còn vì một số tư lợi cá nhân. Anh không thể phủ nhận lợi ích to lớn sau mỗi lần hợp tác với Khả Thiên. Chẳng biết cô có năng lực gì mà có thể khiến anh Thần Phong đồng ý những chuyện cực kỳ vô lý. Nói chung là đôi bên cùng có lợi.
Trong lúc chờ thang máy, Đồng Lệ Giao và Tôn Khả Thiên lại luyên thuyên về hai ông chồng nhà mình. Chủ đề này chưa bao giờ hết hot, chỉ cần khơi ra thì nói không xuể. Sau một hồi lòng vòng lại đá đến chuyện đàn ông Ng*ai t*nh. Tôn Khả Thiên tuyên bố chắc nịch.
- Mình hoàn toàn tin tưởng anh Thần Phong không để tâm đến người phụ nữ nào khác.
- Thì anh Diệc Quân cũng thế. Bên cạnh anh ấy còn chẳng có trợ lý hay thư ký nữ nào.
Đồng Lệ Giao tự tin khẳng định. Lúc đầu Tôn Khả Thiên còn đồng tình, nhưng sau đó cô chợt nhớ đến nhân vật bí ẩn mà Thập Tam từng nhắc đến, vội vàng hỏi Giao Giao.
- Cậu đã bao giờ nghe nói dưới trướng anh Quân có một trợ thủ đắc lực tên Thập Tứ chưa?
- Đó không phải là một trong bốn người Tứ Đại Ma Quân sao, anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này?
Thấy Đồng Lệ Giao chưa biết chuyện gì mà còn mất cảnh giác như vậy, Tôn Khả Thiên cảm thấy lo lắng thay.
- Cậu nhầm rồi. Nghe Thập Tam nói, cô ấy vô cùng xuất sắc, là cánh tay đắc lực của anh Diệc Quân khi mới 12 tuổi, lại còn là hoa khôi của tổ chức.
Đáy mắt Đồng Lệ Giao bắt đầu thay đổi. Vì sao có một cô gái lợi hại như vậy ở bên cạnh Tôn Diệc Quân mà cô không biết? Hay anh ấy cố tình giấu diếm?
Lúc này thang máy mở ra, người xuất hiện là Mạch Thường Tâm, vừa nhìn thấy Tôn Khả Thiên và Đồng Lệ Giao liền cúi người chào. Thực ra ngay từ lần đầu gặp Mạch thường Tâm tại phòng tổng giám đốc, Tôn Khả Thiên đã nhận ra cô ấy.
Mạch Thường Tâm là một trong số ít những người biết thân phận Jenny Ton của cô, đồng thời cũng là nhà thiết kế hỗ trợ trong khu vực cấm địa của Milan, nơi mà chỉ có những người thân cận mới được phép bước chân vào.
Đồng Lệ Giao chào lại một cách xã giao, rồi tiếp tục truy hỏi Khả Thiên về người phụ nữ vừa mới nhắc đến.
- Mau nói cho mình nghe những điều cậu biết về Thập Tứ đi. Cô ta bao nhiêu tuổi, xinh đẹp đến mức nào, giỏi giang ra sao?
Tôn Khả Thiên biết Mạch Thường Tâm là người của Tôn Diệc Quân nên không chút kiêng dè, vẫn thản nhiên đáp lời.
- Mình cũng chỉ biết chút ít thông tin từ Thập Tam thôi. Cô ấy hơn chúng ta 2 tuổi, vô cùng xinh đẹp, lại có nhiều thân phận, là trợ thủ đắc lực nhất của anh Diệc Quân. Nghe nói có lần anh ấy và Thập Tứ bị kẻ thù tập kích, trải qua sinh tử cùng nhau. Cô ấy đã thề sẽ lấy thân báo đáp để trả ơn cứu mạng của anh Diệc Quân nữa.
Vừa nói, Tôn Khả Thiên vừa âm thầm cầu nguyện cho ông anh xấu số. Không phải cô đang đốt nhà người ta, mà chỉ muốn Giao Giao cảnh giác hơn với người phụ nữ kia. Cô dám chắc sau khi biết chuyện, Giao Giao sẽ giải quyết dứt điểm mọi việc.
- Tôn Diệc Quân, anh dám Ng*ai t*nh sao? Anh ૮ɦếƭ chắc rồi!
Đồng Lệ Giao siết chặt nắm đấm, trăm ngàn viễn cảnh hoang đường đang diễn ra trong đầu. Nếu không phải có Tôn Khả Thiên nhắc nhở thì Đồng Lệ Giao còn chưa ý thức được thang máy đã dừng dưới tầng trệt.
Đồng Lệ Giao siết chặt nắm đấm, trăm ngàn viễn cảnh hoang đường đang diễn ra trong đầu. Nếu không phải có Tôn Khả Thiên nhắc nhở thì Đồng Lệ Giao còn chưa ý thức được thang máy đã dừng dưới tầng trệt.
Ở bên ngoài, Thập Tam mở sẵn cửa xe để đón hai cô gái và ba đứa trẻ trở về. Nhưng vẻ mặt anh ta bỗng dưng thay đổi khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng từ một kẻ khác. Anh ta khẽ nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm chảy mổ hôi hột. Sau chủ tịch và lão đại thì ánh mắt của người đó chính là thứ khiến Thập Tam e dè nhất.
Thập Tam vội lục tìm trong trí nhớ, thấy dạo gần đây mình đâu đắc tội với nhân vật này, vì sao người lấy lại ban phát cho anh ta sự cảnh cáo, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
Tôn Diệc Quân vẫn duy trì bay về Milan để giải quyết công việc vào hai ngày cuối tuần. Có lẽ anh cần thêm người hỗ trợ nhằm giảm bớt số lần di chuyển giữa hai trụ sở, vậy nên đã lệnh cho Thập Tứ chấm dứt nhiệm vụ hiện tại và quay lại Milan.
Sau khi máy bay hạ cánh, anh ngay lập tức trở về biệt thự. Mới xa cách hai ngày nhưng anh đã nhớ vợ và các con đến phát điên.
Điều Tôn Diệc Quân không ngờ tới chính là vừa bước vào phòng khách, đã thấy Đồng Lệ Giao ngồi sẵn ở đó, còn Ái Ái và Bảo Bảo đang chơi với nhau trên ghế. Bầu không khí này hình như có chút bất thường. Anh giống như một người đàn ông xa lạ, chẳng được chào đón trong căn nhà của chính mình.
- Anh đã về rồi. Nhớ ba mẹ con quá.
Im lặng.
- Ái Ái, Bảo Bảo, mau đến đây với ba nào.
Hai đứa nhóc được gọi tên thì vui mừng, chạy đến để nhào vào lòng anh. Ái Ái còn ghé sát tai anh thì thầm.
- Mẹ giận rồi.
- Giận ai?
- Chính là ba đó.
Tôn Diệc Quân nhăn mày. Anh về Milan hai ngày để giải quyết công việc, mà cuộc gọi gần nhất thấy cô vẫn nói chuyện bình thường. Vì sao lại giận? Anh đã làm gì nên tội?
Kinh nghiệm làm chồng mấy năm đã giúp anh hình thành bản năng bảo toàn thân thể, lúc vợ giận, không cần biết đúng sai gì, phải chủ động nhận lỗi trước.
Tôn Diệc Quân thơm vào má Ái Ái và Bảo Bảo rồi tiến gần đến chỗ Đồng Lệ Giao. Thấy anh chủ động ngồi bên cạnh mình, cô liền nhích sang một bên.
- Vợ đừng giận mà, anh xin lỗi.
Sắc mặt Đồng Lệ Giao càng kinh khủng hơn. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tôn Diệc Quân, cô nghĩ ngay đến chuyện anh cũng dùng thứ thanh âm ôn nhu đó để trò chuyện cùng Thập Tứ. Biết đâu hai ngày trở về Milan, anh lại cặp kè cùng cô ta cũng nên.
- Anh cút ra ngoài, đừng đến gần em!
Chẳng rõ nguyên nhân vợ mình giận dỗi, Tôn Diệc Quân đành phải tung tuyệt chiêu mặt dày, ૮ɦếƭ cũng không buông. Nếu bây giờ anh chủ động rời đi thì đừng mơ có cơ hội quay trở lại.
Mặc kệ Đồng Lệ Giao né tránh mình, Tôn Diệc Quân vẫn xích lại gần cô. Cô nhích ௱ô** một chút, anh liền dịch chuyển theo, đến khi cô bị dồn vào đường cùng mới thôi.
- Vợ ơi, em đừng giận anh mà. Anh có lỗi gì thì em cứ chửi mắng đi chứ đừng ôm trong lòng, nếu không sẽ tổn hại sức khỏe.
- Chẳng phải anh đã có cô trợ thủ đắc lực, vừa trẻ trung, xinh đẹp, lại tài giỏi rồi sao. Anh còn cần em làm gì nữa? Anh đến với cô ta đi, em sẽ tự mình nuôi Ái Ái và Bảo Bảo.
- Anh không có mà.
Thấy Tôn Diệc Quân cố ý lấp liếm, Đồng Lệ Giao càng điên tiết hơn. Đến nước này mà anh còn giả vờ vô tội.
Bảo Bảo thấy ba mình căng thẳng như vậy, liền ngây ngô nói ra những gì nghe thấy trong thang máy.
- Con nghe cô Khả Thiên khen cô Thập Tứ là hoa khôi xinh đẹp, lại còn giỏi giang vô cùng, còn nói lấy thân báo đáp ba nữa.
Lời Bảo Bảo nói như sét đánh ngang tai.Thảo nào anh đã áp dụng chiến thuật chủ động nhận lỗi mà vô tác dụng, thì ra vấn đề nằm ở đây. Giao Giao đang ghen. Anh thắc mắc thân phận của Thập Tứ bí ẩn như vậy, làm sao lại đến tai Khả Thiên được? Suy đi nghĩ lại chắc chỉ có Thập Tam là kẻ đáng bị tình nghi nhất.
"Hừm, Thập Tam!"
- Anh còn gì để nói nữa không?
Tôn Diệc Quân vòng tay qua eo Đồng Lệ Giao, kéo cô vào sát người mình.
- Thập Tứ chỉ là trợ thủ của anh thôi, cũng giống Thập Nhất, Thập Nhị và Thập Tam.
- Đàn ông các anh nói hay lắm. Nếu chỉ là người bình thường thì vì sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến? Hai người cô nam quả nữ ở cạnh nhau, ai biết được có lúc anh yếu lòng.
Đồng Lệ Giao xịu mặt, vừa nói lẫy, vừa uất ức. Ai bảo Tôn Diệc Quân là người đàn ông ưu tú như vậy.
- Tình cảm của anh như thế nào em còn chưa hiểu sao? Trái tim anh chỉ có đủ chỗ cho em và các con thôi.
Thực ra Đồng Lệ Giao không lo lắng chuyện Tôn Diệc Quân đi với người phụ nữ khác. Sự giận dỗi này chính là biểu hiện cho sự tự ti của bản thân khi biết bên cạnh chồng mình có một cô gái tài sắc vẹn toàn.
- Anh cũng biết rồi đấy, em chẳng có gì giỏi giang, chỉ là cô vợ nhỏ nhen, không chứa nổi một hạt bụi trong mắt. Nếu một ngày nào đó anh có người phụ nữ khác, em tuyệt đối không tha thứ.
Tôn Diệc Quân hạ giọng, khẽ hôn lên mái tóc cô.
- Vợ anh vô cùng ưu tú, vừa có khả năng không để anh ૮ɦếƭ trước mặt mình, vừa sinh cho anh hai bảo bối đáng yêu. Trên thế gian này, em là độc nhất, cũng chỉ có một mình em làm được hai chuyện này cho anh thôi.
Xem như Tôn Diệc Quân đã thành công xoa dịu cơn ghen của vợ. Anh vừa ôm Đồng Lệ Giao, vừa nháy mắt với hai tiểu yêu nhà mình.
- Ái Ái và Bảo Bảo đến đây với ba.
Hai bé con lại chạy đến, một đứa trèo lên vai anh, đứa còn lại nhảy vào lòng cô. Một nhà bốn người thật hạnh phúc.
- Các con có nhớ ba không?
Ái Ái dễ thương, thơm vào má Tôn Diệc Quân.
- Nhớ papa.
- Vậy hôm nay chúng ta đi chơi nhé.
Nếu là thường ngày, hai đứa trẻ chắc chắn sẽ mừng rối rít, nhưng hôm nay lại khác. Ái Ái thở dài một cái, trèo xuống khỏi người anh.
- Xin lỗi papa, hôm nay Ái Ái phải đến chơi với chú Min Min.
Min Min? Tôn Diệc Quân ngay lập tức hỏi về người này.
- Chú Min Min là ai?
- Là chú làm ở công ty cô Khả Thiên và chú Thần Phong đấy ạ. Chú ấy nói mình cô đơn, nên Ái Ái và anh Bảo Bảo phải đến chơi với chú ấy. Cả em Thần Thần cũng thích chú Min Min lắm. Chú ấy hay cho Ái Ái ngồi trên vai, chơi rất vui.
Sắc mặt Tôn Diệc Quân bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Bị con gái ngó lơ, cảm giác này vô cùng khó chịu, giống như vừa mọc một cặp sừng trên đầu vậy. Dạo gần đây Thần Thần ít tìm đến anh e rằng cũng vì anh ta.
- Hay là ba cho Ái Ái ngồi trên vai có chịu không?
Ái Ái lắc đầu, cái miệng chúm chím, ngây ngô cất lời.
- Chú Min Min rất mùi thơm. Ái Ái thích chú Min Min.
Tôn Diệc Quân hừ lạnh, âm thầm suy nghĩ về Duật Trác Minh. Chắc anh ta rảnh rỗi quá nên mới có thể chơi đùa với con nít. Rảnh rỗi à? Cô đơn à? Vậy nếu anh ta bận rộn vì chuyện yêu đương thì sẽ không còn thời gian chơi với mấy đứa trẻ nữa đâu nhỉ?
Nhân cơ hội này, anh sẽ giải quyết dứt điểm việc liên quan đến Thập Tứ và Duật Trác Minh cùng một lúc. Anh ghé sát vào tai Giao Giao, thì thầm một câu để củng cố lòng tin nơi cô.
- Em yên tâm, anh sẽ gả Thập Tứ đi ngay trong ngày hôm nay.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.