Hoài sinh con lần đầu, là con so nên hơi khó sinh. Nằm trên bàn đẻ, những cơn đau kéo đến làm cô vã mồ hôi, hai tay bám chặt lấy song sắt, hai hàm răng xít lại, đôi lúc lại rên lên khe khẽ. Cô nhút nhát lắm, cô sợ bác sỹ mắng chửi vì cô chứng kiến mấy sản phụ khác kêu gào bị bác sỹ mắng cho mấy lần. Bởi vậy dù đang rất đau nhưng Hoài vẫn cắn răng chịu, có 1 cô y tá hai mắt trắng nhã khẽ lườm nguýt bệnh nhân rồi xì xào:
Lúc sướng thì không thấy gào khóc gì... giờ đau đẻ kêu như bố ૮ɦếƭ vậy!
Thực ra không phải bác sỹ họ khó tính như vậy, cô chưa đi bệnh viện thế này bao giờ... nhưng khi nãy cô thấy có người nhà bệnh nhân vào hỏi thăm tình hình rồi dúi vào túi áo bác sỹ cái phong bì. Quả nhiên sản phụ kia kêu khóc bác sỹ liền đến an ủi và động viên, tuyệt nhiên ko có 1 lời mắng chửi. Thì ra là tiền, tiền đã chi phối mọi thứ.
Hoài đau đớn nhìn lên trần nhà, cô thầm nhủ: anh Trình ơi, em đau lắm. Em sắp được gặp con rồi... em vừa đau vừa sợ... anh ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho mẹ con em vượt cạn thành công, anh nhé!!!
Cô cứ lẩm bẩm mãi câu đó để cố quên đi cái cơn đau đớn thể xác lúc này. Nhưng không ăn thua vì quả thực nó đau lắm, mỗi người đau 1 kiểu khác nhau, Hoài ko biết những sản phụ khác họ đau thế nào, riêng cô, cô thấy đau như gãy từng chiếc xương vậy. Nhưng cửa mình mãi mãi mới nhích lên đc chút ít. Đau đớn vật vã cả ngày trên bàn đẻ Hoài vẫn ko đẻ được.
Bác sỹ có nói khả năng Hoài khó sinh, phải mổ. Nghe vậy cô sợ lắm, vì cô ko có tiền, toàn bộ viện phí lúc này đều là Vũ đứng ra chi trả cho cô. Cô sợ nợ anh nhiều quá sẽ ko trả đc nên Hoài vẫn kiên quyết đẻ thường. 12h đêm Hoài đẻ được, nhưng cô khó sinh quá phải can thiệp móc xép để lôi em bé ra, cô gần như dùng hết sức lực mình có để rặn.
Em bé chào đời bình an, là một bé trai bụ bẫm khỏe mạnh. Hoài vui mừng ôm con 1 cái rồi ngất lịm đi ngay khi bác sỹ khâu vá, nhưng rồi máu ở trong cứ chảy ra không ngừng khiến bác sỹ hoảng hốt. Hoài có dấu hiệu bị băng huyết, huyết áp tăng chóng mặt, nhịp tim không ổn định, máu ko cầm được. Mặc dù các bác sỹ đã cấp cứu kịp thời nhưng cô vẫn không qua khỏi.
3h sáng hôm ấy Cô tắt hơi thở cuối cùng, để lại đứa con bé bỏng cõi trần gian, Hoài về với Trình, cô cùng anh hội ngộ trên thiên đàng. Nhưng tội thân cho đứa bé, vừa sinh ra mới được nằm trên ***g ng mẹ mấy giây ngắn ngủi đã phải xa lìa mãi mãi. Từ nay trên cõi trần gian này, một mình cu cậu sẽ phải chiến đấu những ngày tháng còn lại mà bố mẹ đã ban tặng....
Vũ là người thân duy nhất của Hoài tại bệnh viện. Khi hay tin Hoài đã mất sau ca sinh khó, tay chân anh rụng rời, bác sỹ trao đứa bé cho anh vì nghĩ anh là chồng của Hoài. Anh không phải bố đứa trẻ, nhưng lúc này đứa bé thực sự cần có anh. Một lần nữa Vũ lại đứng ra lo hậu sự cho Hoài, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi anh đã tiễn biệt hai con người không quen biết lên cõi thiên đàng. Và giờ đây trong tay lại ôm ấp một đứa trẻ non nớt... mà anh lại chưa từng làm cha, anh thực sự lo lắng không biết sẽ phải làm thế nào vào những ngày tiếp theo.
Vũ thuê một bà vú về chăm sóc đứa bé, bỗng nhiên lại mất một khoản tiền khá lớn, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt của đứa nhỏ anh không đành lòng gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Đứa bé đáng thương quá, mồ côi cả cha lẫn mẹ, nếu bây giờ anh không dang rộng vòng tay đón nhận nó thì cuộc đời sau này hẳn nó sẽ khốn khổ không thua kém gì bố mẹ nó trước đây.
Đứa trẻ đặc biệt ngoan ngoãn, không quấy khóc hay bệnh tật gì cả. Bà vú cho ăn cho ngủ cũng thấy nhẹ nhàng, cu cậu cứ Pu' no sữa lại lăn ra ngủ... nhưng chính vì đứa bé này mà Vũ và bố mẹ anh đã nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là anh chưa có gia đình, họ khuyên anh không nên mua phiền phức vào bản thân. Giờ anh nuôi một đứa trẻ sẽ không hề đơn giản, chưa kể lúc nó ốm đau bệnh tật...
Thậm chí, còn khó lấy vợ. Vì ai người ta quan tâm đến anh đều soi xét đứa nhỏ và đặt ra một câu hỏi: đứa bé có quan hệ gì với anh?? Nếu nói là anh tốt bụng nhận nuôi thì 10 người, 9 người sẽ bảo anh bị khùng. Chẳng ai khùng hơn thế cả. Còn nếu nói là con anh thì họ lại xem xét xem có nên tiếp tục hay không, bởi chồng có con riêng thì sẽ phức tạp lắm. Vì hai chữ con riêng, hai vợ chồng đương nhiên sẽ hay cãi vã chuyện tình cảm trước đây... sinh ra ghen tuông, khó ở... nói chung là vô vàn lý do ko nên nhận đứa bé này làm con nuôi mà bố mẹ Vũ đề cập đến.
Song anh nhất định làm theo ý mình, giống như có gì đó thôi thúc anh phải làm vậy. Anh vẫn kiên quyết giữ lại đứa bé, làm giấy khai sinh cho nó mang họ của mình. Và thế là Vũ từ người đàn ông độc thân, chưa có vợ. Giờ đây có thêm 1 đứa con trai, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho mọi người ở cơ quan cũng như bà con xóm phố. Có người ác mồm còn bảo anh đi lại với người phụ nữ nghèo hèn thuở ấy và giờ người ta bỏ lại đứa trẻ cho anh...
Quả đúng như lời bố mẹ anh nói, hễ Vũ có quen biết hay tán tỉnh cô gái nào, yêu đương bình thường thì ko sao... nhưng hễ nhắc tới chuyện hôn nhân lâu dài là y rằng tan vỡ. Lý do là vì anh có 1 đứa con trai. ? Mặc dù anh trẻ và đẹp trai nhưng vẫn không có cô nào chịu làm mẹ của đứa trẻ.
Bố mẹ anh càng được đà đắc chí rằng mình khuyên nhủ đúng đắn nên ra sức bảo anh đem thằng bé cho ai đó cần con hơn anh,, vì anh còn trẻ, còn khỏe sau này sẽ đẻ được nhiều đứa bé hơn như thế... thế nhưng Vũ vẫn quyết tâm ko gửi đứa bé đi đâu cả.
Thằng nhỏ ngày một lớn lên, trắng trẻo và bụ bẫm, anh đi làm về cứ xoắn lấy nó, bế bồng và ôm ấp, tình cảm gắn bó vô cùng. Anh sẽ không lấy vợ nếu như người phụ nữ đó yêu anh mà không chịu yêu thương đứa bé này. Nó đâu có tội tình gì, sao ai cũng hắt hủi nó. Càng như vậy anh càng ra sức yêu thương và bảo vệ thằng bé. Anh đặt tên con là Mạnh, hy vọng sau này lớn lên, con sẽ mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, dù có gặp vấp ngã gì đi nữa cũng luôn mang trong mình ý chí vươn lên.
6 năm sau.
Cu Mạnh vào lớp 1. Vũ vẫn độc thân, bây giờ anh đã 30 tuổi, cu Mạnh đã lớn, biết tự lập, tự làm vệ sinh cá nhân, tự chơi đùa và biết dọn dẹp không gian nhỏ của mình. Vũ không mượn bà Vú nữa, con trai đã lớn, anh hoàn toàn có thể chăm con, hai bố con cùng nhau làm việc nhà, trò chuyện và vui chơi. Anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa, thiết nghĩ cuộc sống cứ yên bình như thế này mãi cũng hay....
Vũ hằng ngày đi làm ở cơ quan, buổi sáng cho con ngồi sau xe đạp, anh đưa cu Mạnh đến trường rồi mới đi làm, buổi trưa lại tranh thủ đón con rồi cùng nhau về đi chợ nấu ăn...
Cuộc sống cứ như cái guồng quay như thế. Nhưng có một vấn đề là, cu Mạnh bắt đầu đi học lớp 1. Bắt đầu học viết chữ, đánh vần. Anh mặc dù không phải người ít học nhưng ở anh không có sự kiên nhẫn, trẻ con mới làm quen với chữ cái hay con số thì luôn cảm thấy mới lạ.
Bởi vậy cu Mạnh học trước quên sau, nhiều khi dạy thằng nhỏ học mà anh phát cáu. Có lần dạy mãi mà con ko đánh vần được, Vũ giận quá lấy thước phạt vào bàn tay con, Mạnh khóc òa lên đòi mẹ. Lúc này anh mới thấy hối hận, cảm thấy mình quá đáng và vô tâm biết bao, ko quan tâm đến cảm nhận của con trẻ. Mặc dù từ nhỏ Mạnh đã quen với hình ảnh là Vũ, một người bố, Mạnh ko bao giờ đòi mẹ. Nhưng hôm ấy bị bố phạt, Mạnh lại buột miệng nói ra câu Mẹ... mẹ... phải chi đó là bản năng của đứa bé từ khi sinh ra, dù mẹ ko chăm sóc bao bọc, nhưng lúc tủi hờn nó lại nghĩ đến mẹ đầu tiên. Anh thương con, bỏ thước xuống và ôm Mạnh vào lòng, luôn miệng nói:
Bố xin lỗi... bố xin lỗi con!!
Thực ra là do anh không biết cách dạy con, cũng những kiến thức như vậy, những chữ cái A, B, C.. hay con số 0, 1, 2, 3... Anh không biết ngày xưa lúc đi học mình đã học thế nào để hiểu mà bây giờ anh nói thế nào con cũng không tiếp thu được. Sợ con học kém, Vũ quyết định tìm kiếm giáo viên về dạy kèm cho con trai.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.