Bốn năm sau. Dương Hạ Thần đáp chuyến bay trở về nước, đã mấy năm rồi anh hầu như không có thời gian nào lên mạng xã hội, ra ngoài tụ tập bạn bè hay đi du lịch, nếu không phải người ta thấy anh ở trong phòng làm việc cặm cụi bên máy tính với những con số thì cũng tất bật trong phòng thí nghiệm. Anh tò mò không biết đất nước của mình sau bốn năm trôi qua đã trở thành dáng vẻ gì.
“Dương tổng ! Tôi là thư kí được cử đến để đón anh! Tôi tên Trần Lại Vân! Sau này mong được anh chiếu cố ạ!” Cậu thư kí hô to rồi cúi gập người trước anh để thể hiện một chút lòng thành, đáng lẽ thư kí được chủ tịch chọn trước kia là nữ nhưng cô ta đã bị thuân chuyển công tác do Dương Hạ Thần cực kỳ ác cảm với phụ nữ, tất cả nữ giới trong công ty lớn đều phải chuyển đến các chi nhánh khác làm việc còn trụ sở chính chỉ có đàn ông ở lại. Ngay cả một số đối tác chuẩn bị gặp mặt vị tổng tài lạnh lùng này cũng phải đổi hết người phụ trách sang nam vì tin đồn anh ta không bao giờ muốn hợp tác với công ty có chủ là phụ nữ.
Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail lướt nhanh trên đường, anh bấm nút hạ nửa khung kính xuống để ngắm nhìn thành phố bây giờ đã đổi thay như thế nào kể từ ngày anh đi. Mọi thứ anh chỉ lướt qua đọng lại trong giây lát nhưng đột nhiên ánh mắt anh dừng lại hướng về một phía.
“Dừng xe!” Anh lạnh lùng ra lệnh, thư kí Trần liền vội vàng tấp vô lề, cậu ta nhìn ngó quanh quất khu vực này cảm thấy kì quặc vì ở đây vốn chẳng có thứ gì ngoài một cây bán nước tự động.
Hạ Thần từ từ đi lại khẽ sờ tay lên tấm bảng quảng cáo nước giải khát hãng EW có in dòng chữ:” Tôi tin EW và tôi cũng tin vào lựa chọn của bạn!” Anh nhìn người phụ nữ đang mỉm cười ngay bên cạnh dòng chữ ấy không khỏi nở nụ cười nhạt, dường như còn có một chút đắng lòng, cậu thư kí ngây ngô nhìn chằm chằm vào cô gái cầm chai nước quảng cáo trong ảnh thấy rất quen mặt, không kìm được mà thốt lên: “Đây... Đây chẳng phải là người yêu cũ của Tổng... Ơ... Ưm!” Cậu ta biết mình vừa lỡ mồm chạm vào quá khứ của Hạ Thần liền lấy tay bịt miệng mình lại ngay.
“Đúng! Người yêu cũ... “ Giọng anh lặng xuống.
“Trông cô ta đúng là xinh hơn trước rất nhiều, chỉ có những nốt tàn nhang này là vẫn thế! Ngày ấy câu chuyện của hai người nổi tiếng trên khắp các diễn đàn... Ai cũng biết chuyện cô ấy đứng ra làm nhân chứng tố giác anh *** hại ૮ɦếƭ bạn thân mình... Nhưng nói thật là sau một thời gian mọi người đều dần nhận thấy cái cô Đồng Huệ đó có vấn đề, thậm chí có một tên từng ngủ với cô ta lên mạng xã hội nói... Cô ta rất kì quặc và hành động cứ như một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội ấy! Dương Tổng... Anh không cần để ý đến loại phụ nữ này, cô ta đã không tin anh mà... Bây giờ tôi cảm thấy đúng là ông trời có mắt, anh ngày càng thành công còn cô ta dù tốt nghiệp Đại Học danh giá cũng chỉ có thể làm người mẫu quảng cáo cho hãng nước rẻ tiền nhất!” Cậu thư kí liên tục thao thao bất tuyệt nhưng Hạ Thần nào có quan tâm, anh đang sực nhớ lại những chuyện ngày xưa, lúc anh và Đường Nhã hạnh phúc bên nhau, thề thốt bên nhau như thế nào nhưng kết quả anh nhận được cho tấm chân tình của mình chỉ là sự không tin tưởng từ bạn gái.
“Nếu lúc đó người bị kiện là cô ấy... Tôi nhất định sẽ bảo vệ và nghe cô ấy nói nhưng tại sao cô ấy lại không nghe tôi nói dù chỉ một câu?” Hạ Thần nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu, anh nhăn mặt đưa tay chạm lên ng, ***g ng anh đau thắt như cuộn từng cơn, có lẽ vì anh quá yêu Đường Nhã nên dù anh có đi bao xa, trải qua bao năm thì anh vẫn không thể quên nổi chuyện quá khứ.
“Cậu có biết hai người đang quen nhau nhưng khi gặp chuyện, người con gái không tin người con trai kia cho dù có rất nhiều thứ nghi vấn bày ra trước mắt? Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?” Hạ Thần đột nhiên quay lại hỏi.
“Dạ... Không biết!” Cậu thư kí thận trọng.
“Có nghĩa là... Cô ấy không hề yêu tôi!” Anh nổi giận xé rách toang tấm bảng quảng cáo dán trên cây nước tự động rồi vứt nó xuống đất, mới đây thôi nhìn anh vẫn còn đang đau lòng tột độ thì bây giờ anh bỗng nhiên như biến thành một con người khác, anh phủi tay lạnh lùng ra lệnh: “ Hãy làm cho cô ta biến mất khỏi tầm mắt của tôi! Bất kì một hãng nào công ty nào dù là nhỏ nhất nếu dám nhận cô ta... Thì hãy làm cho bọn chúng phá sản!”
“Dạ!” Cậu thư kí xanh mặt, rút tấm khăn nhỏ trong người ra lau mồ hôi nhễ nhại rồi chạy theo sau chân Dương Tổng, giờ thì cậu ta đã hiểu tại sao mọi người lại đồn vị tổng giám đốc này là một người lãnh khốc, tàn bạo và vô cùng thất thường. Để kiếm sống qua ngày cậu ta vẫn nên là bới nói nhiều lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.